Thật sự kết thúc?

1.2K 30 3
                                    

Kể từ ngày Lâm Tuệ Hân qua đời, Lục Nghi Lam chỉ nạp thêm hai phi tần để các đại thần trong triều đừng mỗi ngày dâng tấu xin cô mau chóng có thái tử nối dõi nữa.

Tuy nhiên, từ ngày lập thêm hai người vào hậu cung ... Lục Nghi Lam chưa từng một lần động vào họ, và cũng không có phong hậu cho bất kì ai.

Vào ngày dỗ lần thứ tư của Lâm Tuệ Hân, Lục Nghi Lam làm rất nhiều bánh ngọt mà sinh thời Lâm Tuệ Hân rất thích ăn, như cũ đem đến viếng mộ nàng.

Lục Nghi Lam đứng trước bài vị của Lâm Tuệ Hân **Tuệ Hân, ta biết là nàng đã có một cuộc sống tốt hơn ở một thế giới khác rồi ... Ta xin lỗi vì ở kiếp nào ta cũng chỉ đem tổn thương đến cho nàng**

Tưởng nhớ trôi qua, Lục Nghi Lam trong khi chuẩn bị hồi cung thì một mũi tên bất ngờ bay tới ... ghim vào người cô.

"Hoàng thượng"

"Có thích khách"

"Hộ giá"

Ở bên cạnh Lục Nghi Lam, Mặc Vũ lập tức xác định được vị trí của đối phương ... ngay khi hắc y nhân vừa bỏ chạy, Mặc Vũ dùng khinh công đuổi theo ... từ phía sau chém chết hắn.

Đáp xuống đất, Mặc Vũ tháo vải che mặt của nam nhân này ra, lập tức nhận ra hắn là Từ Đạt.

Ở phía Lục Nghi Lam, khi thị vệ đang đứng xung quanh bảo vệ cô và muốn đi gọi thái y thì lại bị Lục Nghi Lam cản lại "Không cần gọi thái y"

Một thị vệ liền lên tiếng "Hoàng thượng, không nên xem thường long thể"

Lục Nghi Lam bật cười "Xem thường gì chứ, chẳng phải từ khi trúng tên tới giờ ta vẫn không sao sao ?"

"..."

Lúc này, tất cả các thị vệ mới bình tĩnh mà nhìn nhận lại sự việc ... Lục Nghi Lam thật sự vẫn bình an.

Thật chất, khi mũi tên bất ngờ bay thẳng vào Lục Nghi Lam khiến cô không kịp trở tay, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ biệt thế giới này rồi ... có ai ngờ cô không nhẫn không thấy đau, lại còn rất bình an vô sự.

Lục Nghi Lam đưa tay rút mũi tên ra, rồi từ trong cổ áo lấy ra một sợi dây chuyền ... Viên đá trên mặt dây vẫn như vậy sắc xảo, nhưng vì bị mũi tên ghim vào nên viên đá đã bị lủng một lỗ.

Lục Nghi Lam xúc động khi nghĩ đến người đã tặng sợi dây chuyền này cho cô **Tuệ Hân, chị lại cứu em rồi**

Lúc này, Mặc Vũ cũng đã trở lại ... tuy nhìn thấy Lục Nghi Lam vẫn an toàn, nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn "Hoàng thượng, người thật sự không cần gọi ngự y ?"

Lục Nghi Lam gật đầu, sau đó đứng sát lại với Mặc Vũ mà mỉm cười nhìn hắn "Ngươi nha, vì sao những năm gần đây cứ hở một chút là muốn cho ngự y đến xem ta vậy ?"

Lục Nghi Lam lấy lầm lạ vì trước đây những chuyện này đều là Lâm Tuệ Hân lo, sau khi Lâm Tuệ Hân mất thì lại đến hắn thay nàng lo ... thậm chí còn lo hơn cả Lâm Tuệ Hân.

Mặc Vũ bị hành động này của Lục Nghi Lam khiến hắn có chút ngại ngùng ... liền đi lùi lại hai bước "Nô tài chỉ lo cho long thể của người"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ