Mệt mỏi

404 13 0
                                    

Buổi tối, Lục Nghi Lam cùng Mai Tuệ Hân về lại nhà trọ, khi cả hai đi gần đến nơi thì các nàng gặp Hạ Ca trên đường ... nhìn giống như là đang đợi ai đó.

Lục Nghi Lam dừng lại trước mặt Hạ Ca, hỏi thăm "Ngươi làm gì ở đây ?"

Hạ Ca vốn là tới để gặp Lục Nghi Lam, nên khi nghe hỏi, nàng cũng theo lễ mà chào trước rồi nói sau "Thế tử, là tiểu thư của nô tì đang đợi ngươi ở bến thuyền"

Lục Nghi Lam "Trễ như vậy mà nàng ấy vẫn muốn gặp ta ?"

Hạ Ca gật đầu "Ân ..."

Lục Nghi Lam nghe vậy, đáp "Được rồi, sau khi đưa bạn ta về nhà trọ thì ta sẽ đến gặp nàng", nói xong liền muốn rời đi.

Bất ngờ, Hạ Ca chặn lại "Thế tử, tiểu thư của nô tì đã đợi hai canh giờ rồi ... người nên để vị cô nương này tự về nhà trọ đi"

Hạ Ca chính là thấy bất bình dùm Lâm Tuệ Hân, chẳng lẽ một nữ nhân bên ngoài lại còn quan trọng hơn cả thê tử. Huống chi nữ nhân này có tay có chân, việc gì Lục Nghi Lam phải cần đưa về.

Lục Nghi Lam có chút khó chịu, cảm thấy bực mình vì Hạ Ca đang tỏ thái độ với Mai Tuệ Hân "Chủ tử của ngươi vốn biết ta ở đâu, vì sao không đến thẳng nhà trọ tìm ta, lại kêu ngươi chờ sẵn ở đây như vậy ? Hôm nay là do nàng muốn đợi, vốn không phải ta bắt ép"

Vừa dứt lời, Lục Nghi Lam liền nắm tay Mai Tuệ Hân rời đi.

Về đến nhà trọ, Mai Tuệ Hân mỉm cười nhìn Lục Nghi Lam "Còn không vui sao ?"

Lục Nghi Lam thở dài "Tôi chỉ không thích bị theo dõi như vậy"

Sở dĩ Lục Nghi Lam nói như vậy là bởi vì cô không có nói cho Lâm Tuệ Hân biết là cô sẽ ở đâu, nhưng Lâm Tuệ Hân vẫn để Hạ Ca tìm được cô, điều đó có thể nói lên là cô luôn bị Lâm Tuệ Hân nắm bắt tình hình.

Mai Tuệ Hân bật cười "Kiếp trước của tôi cũng biết giữ chồng quá chứ ..."

Lục Nghi Lam bĩu môi "Kiếp trước kiếp sau cái gì, mặc dù hai người thật sự rất giống nhau, nhưng thực tế vẫn là hai người hoàn toàn xa lạ không hề liên quan"

Mai Tuệ Hân lại bật cười "Đừng bực nữa, mau đi gặp nàng đi"

Lục Nghi Lam gật đầu "Vậy chị ngủ sớm đi, chốt khoá chặt lại ... sáng mai tôi lại đến"

Mai Tuệ Hân vẫn tươi cười, đáp "Ừm đi cẩn thận, tạm biệt"

Lục Nghi Lam mỉm cười, tự nhiên không muốn đi đâu nữa "Ngủ ngon"

Lúc này ở bến thuyền, Hạ Ca đã kể lại toàn bộ sự việc khi nãy cho Lâm Tuệ Hân nghe.

Mà Lâm Tuệ Hân sau khi nghe xong, cũng chỉ biết cười buồn "Là ta nhìn lầm nàng ..."

Lâm Tuệ Hân vẫn luôn nghĩ Lục Nghi Lam tuy là bất đắc dĩ phải lấy nàng, nhưng với tính cách hiểu chuyện của cô thì cô sẽ dốc lòng bảo vệ gia đình nhỏ này, và toàn tâm toàn ý làm một phu quân đúng nghĩa ... Nhưng nàng sai rồi, trong lòng Lục Nghi Lam chưa từng có ý nghĩ như vậy ...

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ