Âm thuật

468 11 0
                                    

Sau một chặng đường dài, cuối cùng Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân cũng đến nơi thuận lợi.

Trước khi đi vào thôn làng, Lục Nghi Lam lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay, rồi cô lấy nó che nửa mặt Mai Tuệ Hân lại.

Lục Nghi Lam mỉm cười "Như vậy vừa giúp chị không bị lộ diện mạo thật, cũng vừa giúp chị tránh sự ô nhiễm ở đây"

Mai Tuệ Hân cười nhẹ, theo như nàng cảm nhận thì Lục Nghi Lam là một người rất biết quan tâm đến người khác. Ngay cả những vấn đề này, nàng vốn đã quên, nhưng Lục Nghi Lam vẫn luôn để tâm.

Lục Nghi Lam cùng Mai Tuệ Hân đi vào thôn làng, vừa đi đến nơi, liền có một nam nhân lao ra quỳ xuống trước mặt Lục Nghi Lam.

Nam nhân nói trong nước mắt "Đại nhân, xin cứu con của tiểu nhân"

Lục Nghi Lam liền hỏi "Nói rõ đi"

Nam nhân đau đớn kể lại "Đêm qua, nhi tử của ta đi vào rừng để giúp các đại phu tìm dược liệu, nhưng vì trời tối nên đã bất cẩn ngã xuống vách đá làm lưng bị chảy máu một đường rất dài. Có điều, các đại phu không biết phải làm thế nào để cầm máu ... Xin đại nhân tìm cách cứu nó, ta chỉ có một đứa con này thôi ..."

Nghe tới đây, Lục Nghi Lam cũng đã hình dung được sự việc, chỉ là nếu vết thương đã nặng như vậy, như mọi lần thì cô cũng đành bó tay.

Chợt Mai Tuệ Hân nhìn sang Lục Nghi Lam "Nghi Lam, em không biết cách may lại vết thương ?"

Lục Nghi Lam nhíu mày "May cái gì ?"

Mai Tuệ Hân khẽ thở dài, thời đại này làm gì có đại phu nào làm như vậy ... Mai Tuệ Hân nhìn xuống nam nhân "Dẫn tôi đến gặp đứa trẻ"

Nam nhân liền gật đầu "Vâng tiểu thư"

Cả ba người đi đến một ngôi nhà nhỏ, ở bên trong là một cậu bé đang nằm úp trên giường. Còn trên lưng đứa bé thì nhuốm đầy máu nhưng chỉ được những miếng băng trắng quấn lại một cách sơ xài.

Ngay tức khắc, cả ba đều có chung một nỗi đau với đứa trẻ.

Mai Tuệ Hân theo thói quen, nhanh nhẹn cầm túi đeo mà nàng luôn mang theo bên mình, rồi từ bên trong lấy ra đồ nghề của bác sĩ.

Lúc này, Lục Nghi Lam liền tìm cớ đuổi nam nhân kia ra ngoài "Ngươi yên tâm đợi bên ngoài, chúng ta sẽ cố gắng cứu hắn"

Nam nhân hai tay chắp lại "Đội ơn các vị", nói xong liền đi ra.

Ở trong nhà, Mai Tuệ Hân và Lục Nghi Lam sau khi khử trùng và rửa vết thương cho đứa trẻ, thì Mai Tuệ Hân lên tiếng "Nghi Lam, tôi sẽ may lại vết thương cho nó, chỉ là tôi quên để thuốc tê vào rồi"

Lục Nghi Lam hiểu công dụng của thuốc tê, hỏi lại "Chị nghĩ nó có chịu được không ?"

Mai Tuệ Hân lắc đầu "Nếu là người lớn thì có thể, nhưng ở độ tuổi này phải cần thuốc gây tê"

Lục Nghi Lam suy nghĩ một lúc rồi lại nói "Tôi nghĩ tôi có thể châm cứu để làm tê phần cột sống lưng của nó", lần trước ở hiện đại, Lục Nghi Lam đã từng nghiên cứu qua phương pháp này.

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ