Đại hôn

661 22 1
                                    

Buổi tối tại quận công phủ ...

Tại phòng Lâm Tuyết Mạn, khi nàng đang chuẩn bị lên giường ngủ để ngày mai thật tỉnh táo và xinh đẹp trong ngày đại hôn của mình, thì bên ngoài, Bạch Vũ Bình bất ngờ đi đến.

Bạch Vũ Bình gõ cửa "Tuyết Mạn, nàng ngủ chưa ?"

Lâm Tuyết Mạn đặt trâm cài tóc xuống bàn trang điểm, nhìn ra cửa "Thái tử ?"

Bạch Vũ Bình mỉm cười "Là ta, có thể gặp mặt một chút không ?"

Lâm Tuyết Mạn khẽ mỉm cười, đứng lên rồi bước ra mở cửa "Trước ngày thành thân, chúng ta không được gặp nhau như vậy đâu"

Bạch Vũ Bình cầm tay Lâm Tuyết Mạn "Ta biết, nhưng mà ta rất nhớ nàng, không thể ngủ được, nên mới lén chạy đến đây nhìn nàng một lát"

Lâm Tuyết Mạn bật cười, đưa tay đặt lên bên má của Bạch Vũ Bình "Ngoan ngoãn trở về ngủ đi, ngày mai ta đã là người của ngươi, có thể mỗi ngày gặp mặt rồi"

Bạch Vũ Bình gật đầu, rồi chợt kéo lấy Lâm Tuyết Mạn, ôm vào lòng "Tuyết Mạn, ta hứa với nàng, đời này kiếp này ta sẽ không lấy ai khác ngoài nàng ... tuyệt đối không lập trắc phi ... sau này càng không có hậu cung phi tần gì hết"

Tuy lời nói của Bạch Vũ Bình đã khiến trái tim Lâm Tuyết Mạn vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nhưng nàng vẫn biết là khi làm hoàng đế, chắc chắn phải lập phi tần để có nhiều hoàng tử và công chúa. Nếu không, chỉ sợ Bạch Vũ Bình sẽ làm trên dưới vương triều bất bình mà phản kháng.

Lâm Tuyết Mạn vòng tay ôm lại Bạch Vũ Bình "Chỉ hy vọng trái tim thái tử luôn hướng về ta"

Bạch Vũ Bình mỉm cười "Chắc chắn"

Trong lòng Bạch Vũ Bình lúc này, vừa hạnh phúc, vừa lo sợ. Hạnh phúc vì sắp lấy được người trong lòng, lo sợ vì không muốn Lâm Tuyết Mạn sau khi biết nàng là nữ nhân sẽ liền lập tức khinh thường nàng, rồi bỏ nàng mà đi.

Mặc dù Bạch Vũ Đình đã căn dặn trong đêm động phòng không được để có chuyện gì xảy ra, chỉ được đợi đến khi rước Lâm Tuyết Mạn về cung thì mới tiết lộ sự thật, khi đó dù nàng muốn chạy trốn cũng không được.

Tuy nhiên, Bạch Vũ Bình không muốn ngày tân hôn đầu tiên của Lâm Tuyết Mạn lại khiến Lâm Tuyết Mạn tủi thân, vì vậy Bạch Vũ Hạ đã quyết định vào đêm động phòng ngày mai, nàng sẽ thành thật nói tất cả với Lâm Tuyết Mạn, để cho Lâm Tuyết Mạn quyết định sẽ đi hay ở.

Cùng lúc đó ở trên một con sông, Lục Nghi Lam cùng Cao Minh Khuê ngồi trên một con đò nhỏ.

Cao Minh Khuê tựa đầu nàng vào vai Lục Nghi Lam, cả hai cùng nhau ngắm trăng, mười ngón tay siết nhẹ vào nhau.

Chợt Cao Minh Khuê lên tiếng "Nghi Lam, ngươi nghĩ Hắc bang là do ai cầm đầu ?"

Lục Nghi Lam nghe hỏi, liền nhớ đến ngày hôm đó hắc nhân che nửa mặt đã cứu nàng một mạng, sau lần đó nàng cũng đã cho người điều tra, đáng tiếc vẫn không có manh mối nào.

"Có lẽ là một người rất am hiểu về kiếm thuật và phi tiêu, hắn ra tay rất dứt khoát và nhanh nhẹn"

Lục Nghi Lam lại nhớ lại khi đó, vị trí nàng đứng là ở giữa hắc nhân và kẻ muốn giết nàng, nhưng hắc nhân vẫn có thể ném phi tiêu giết chết kẻ đó mà không hề làm tổn hại đến nàng. Người này thật sự là một cao thủ, chỉ sợ sẽ không ai có thể đối đầu.

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ