Trúng tên

446 13 0
                                    

Về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, Lục Nghi Lam vừa vào đến phòng khách thì liền nằm xuống ghế sofa nhắm mắt an thần.

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam mỉm cười, đi đến ngồi xuống ghế, tiện tay nâng đầu của Lục Nghi Lam lên để đầu cô gối lên đùi nàng.

Đôi tay vuốt ve mái tóc của Lục Nghi Lam, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Lục Nghi Lam nằm im lặng tận hưởng sự âu yếm từ Mai Tuệ Hân, hạnh phúc lẫn ấm áp tác động khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Lục Nghi Lam mơ màng mở mắt, nhìn thấy phòng khách đã tối om, chỉ còn một chút vệt sáng từ cánh cửa của nhà bếp.

Lục Nghi Lam ngồi dậy, nhìn chiếc mềnh trên người mà mỉm cười.

Chợt cửa nhà bếp mở ra, Mai Tuệ Hân bưng ra hai tô mì gói.

Thấy như vậy, Lục Nghi Lam liền đứng lên bật đèn phòng khách, rồi giúp Mai Tuệ Hân cầm cái khay đang đựng hai tô mì, đem đến bàn ăn.

Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân, đùa ghẹo "Hai mẹ nói không sai, chị chỉ biết nấu mì gói"

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam "Em có thể không cần ăn"

Lục Nghi Lam bật cười "Thôi để em miễn cưỡng ăn giúp chị"

Mai Tuệ Hân thôi cùng Lục Nghi Lam đùa giỡn, ngồi xuống ăn mì.

Lục Nghi Lam cũng biết điểm dừng, ngồi xuống đối diện Mai Tuệ Hân, hưởng thức món ngon.

Vừa ăn, Lục Nghi Lam vừa hỏi "À, hai mẹ đâu rồi ?"

"Đang ngủ trên phòng đó, khi nãy họ về thấy em, ai cũng vui cả"

Lục Nghi Lam gật gật đầu "Tuy họ không nuôi em lớn, nhưng rất yêu thương em"

Mai Tuệ Hân cười đáp "Họ là người tốt, chị cũng rất may mắn khi gặp được họ"

Lục Nghi Lam mỉm cười không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Đang chăm chú ăn, Mai Tuệ Hân bất ngờ nhắc lại chuyện lúc sáng "Chị chưa từng thấy em mất bình tĩnh như vậy nha ..?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại làm Lục Nghi Lam buồn phiền.

Cô mệt mỏi giải thích "Chị à, em thật sự rất sợ ... Đời này em đã nhìn thấy rất nhiều người chết, nên em không bao giờ mong những người bên cạnh em cũng như vậy rời xa. Hôm nay, em thật không biết hắn sẽ làm gì chị hay không, nhưng em sẽ không đưa chị tới đó thêm lần nào nữa"

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam mỉm cười, rồi bước sang ôm Lục Nghi Lam, để đầu cô áp vào ngực nàng "Chị sẽ không chết dễ dàng như vậy ... nhưng em đang sống trong một thế giới nguy hiểm ... phải biết tự bảo vệ chính mình, đừng có chuyện gì cũng tự rước phiền phức ... nếu không chị sẽ đau lòng"

Lục Nghi Lam ngẩng đầu nhìn lên Mai Tuệ Hân "Em sẽ không sống tuỳ tiện nữa, cũng sẽ không làm chị phải đau lòng"

Không gian yên ắng, Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân cũng im lặng ... họ chỉ nhìn vào mắt nhau và mỉm cười.

Một lúc sau, Mai Tuệ Hân lại nhớ ra một chuyện ... liền hỏi "Minh Khuê là ai ..?"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ