Bên nhau

424 14 3
                                    

Ngồi trên một tảng đá lớn, Mai Tuệ Hân dựa đầu vào vai Lục Nghi Lam, vô định nhìn về phía trước "Cô ấy là một người bạn tốt của chị, những lúc chị bế tắc trong cuộc sống đều nhờ cô ấy giúp chị đứng lên ... vậy mà khi cô ấy gặp chuyện thì chị lại không thể cứu sống cô ấy"

Lục Nghi Lam đan tay mình vào tay Mai Tuệ Hân "Có thể cô ấy đã không còn lý do để tiếp tục sống ở thế giới này nữa, nên cô ấy mới chọn cuộc sống mới có một thế giới tốt đẹp hơn ... Chị đừng tự trách mình mà hãy vui vẻ vì bạn của chị sẽ không phải đau khổ ở thế giới này nữa"

Mai Tuệ Hân gật đầu rồi mệt mỏi nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ mà chảy ra.

--------

Ngày hôm sau, Lục Huệ Trân cùng Mai Lục Anh từ trên lầu đi xuống nhà để làm đồ ăn sáng rồi đi làm, thì cả hai đều nhìn thấy Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân đang ở trong bếp nấu mì.

Không vội làm phiền hai đứa trẻ, Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh đầu tiên là im lặng quan sát sắc mặt của Mai Tuệ Hân, sau khi chắc chắn Mai Tuệ Hân đã bình ổn tâm tình thì các nàng mới dám yên tâm mà tiến vào nhà bếp.

Lục Huệ Trân nhìn Mai Lục Anh nở nụ cười rồi nhìn các con của nàng "Hai đứa đang nấu ăn đó hả ?"

Nghe tiếng, Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân đều đồng loạt quay đầu.

Mai Tuệ Hân mỉm cười nhìn Lục Huệ Trân và Mai Lục Anh "Chào buổi sáng mẹ Huệ Trân, mẹ Lục Anh"

Mai Đình Ân cũng tươi cười lên tiếng "Con làm mì hoành thánh như ở Tây Nguỵ ... hai mẹ đến dùng thử đi"

Tới đây, Mai Lục Anh liền đi nhanh đến chiếc nồi nấu hoành thánh đang được đun trên bếp, vẻ mặt vô cùng hào hứng "Mẹ nhớ món này này đã lâu, thật may vì con biết nấu a", nói xong liền gấp một cục hoành thánh mà cho vào miệng.

Mai Lục Anh vừa nhai vừa nhắm mắt hưởng thụ "Chính là mùi vị này ..."

Mai Đình Ân vui vẻ nói "Nếu mẹ thích thì con sẽ thường xuyên làm cho mẹ ăn"

Mai Lục Anh chấp nhận lời đề nghị này "Tốt tốt, nhớ lời con nói đó"

"Vâng"

Một nhà bốn người vui vẻ ngồi ăn sáng cùng nhau, sau đó lại cùng nhau đi làm. Từ lúc dùng bửa sáng cho đến khi tới bệnh viện, trên mặt bốn người đều chưa từng tắt nụ cười.

Trước khi chia tay nhau để trở về phòng làm việc của mỗi người, Lục Huệ Trân lên tiếng "Việc tụi con biến mất ngày hôm qua đã làm Trịnh huy vô cùng chấn động ... hai đứa nên cho nó một lời giải thích"

Mai Tuệ Hân ngạc nhiên "Mẹ muốn chúng con nói sự thật với cậu ấy ?"

Lục Huệ Trân gật đầu "Trịnh Huy là một đứa trẻ thông minh ... mà sự việc đã tới nước này nếu chúng ta không cho nó một lý do hợp lý thì nó sẽ không tin đâu"

Mai Lục Anh cũng tán thành "Đúng vậy, hai đứa cứ yên tâm nói sự thật, nếu Trịnh Huy muốn làm gì tổn hại đến Đình Ân thì mẹ sẽ không để yên"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ