Vì người

500 12 2
                                    

Từ ngày Lục Nghi Lam nắm vững vương quyền, cô hạ chiếu giảm thuế cho người dân, còn ban tặng cho các hộ dân nghèo đất đai để chăn nuôi, trồng trọt.

Song, Lục Nghi Lam cũng ra sức tàn trữ lương thực, phòng thiên tai, hạn hán ... cả nước vẫn có đủ để dùng ít nhất mười năm.

Sau khi cải cách được một phần tiêu cực của đất nước, Lục Nghi Lam bắt đầu cho xây dựng thêm nhiều nhà thuốc, mở lớp dạy y thuật dành cho những người muốn học mà không có tiền ... Thậm chí Lục Nghi Lam khi rảnh rỗi còn đích thân đến lớp để dạy các học viên.

Lục Nghi Lam trong suốt sáu năm, tuy là hoàng thượng một nước nhưng chưa lần nào xem nhẹ người dân. Chiến tranh thì cô xuất chinh đuổi bắt quân địch, dịch bệnh thì cô cùng Lâm Tuệ Hân hạ mình xuất cung chửa trị cho dân chúng bá tánh ...

Mà kể từ khi Lâm Tuệ Hân làm hoàng hậu, thì Lục Nghi Lam cũng chỉ có mỗi nàng là thê, mặc cho triều thần nhiều lần dâng tấu, Lục Nghi Lam vẫn từ chối nạp phi tần.

Trong khi đang phê tấu chương, Lục Vũ Hoa bất ngờ đi vào ... hắn vừa gặp Lục Nghi Lam liền tức giận đặt một tấu chương trên bàn "Bệ hạ, ngươi xem đây là gì ?"

Lục Nghi Lam không cần cầm lên xem cũng biết bên trong nói cái gì "Phản tặc không hài lòng ta ... có gì phải xem ?"

Lục Vũ Hoa nhíu mày "Ngươi từ khi nào mà trở nên xem mạng người như rác như vậy ?"

"..."

"Suốt một năm nay ta mắt nhắm mắt mở để ngươi tự xử lý tàn dư của Bắc Chu phế đế, không ngờ ngươi khi được tự ý điều hành thì sẽ không cần hỏi ý của ai, tự hạ chỉ giết hết những thân vương nhà Bắc Chu và con cháu dòng họ Bạch Vũ"

Lục Nghi Lam lúc này liền đứng lên, nhìn thẳng vào Lục Vũ Hoa "Vậy nhiếp chính vương muốn trẫm nuôi dưỡng bọn chúng, rồi đợi đến ngày bọn chúng tạo đủ điều kiện tạo phản đoạt vị như quân Bắc Tề năm xưa ?"

Lục Vũ Hoa thật không nhìn ra vương quyền đã làm Lục Nghi Lam thay đổi "Hoàng thượng, nếu ngươi vẫn còn là đệ đệ mà ta yêu thương, thì mong ngươi hãy nghĩ lại ... hành động này có còn giống chính sách mà ngươi đưa ra khi ngươi muốn mọi người tin tưởng để ủng hộ ngươi lên hoàng vị nữa không ?"

"..."

"Lấy đức trị quốc chẳng phải là điều ngươi tâm huyết nhất sao ? Đừng quên ngươi cũng mang họ Bạch Vũ ...", nói xong, Lục Vũ Hoa liền rời đi.

Lục Nghi Lam vô lực ngồi xuống ghế, tự trách bản thân đã quá tàn nhẫn, không biết từ bao giờ mà cô đã bất ngờ trở thành loại người mà cô từng rất căm ghét.

Ban đêm, Lục Nghi Lam cùng Lâm Tuệ Hân đi dạo hoa viên.

Vừa đi, Lục Nghi Lam vừa hỏi "Tuệ Hân, nàng có từng nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại cuộc sống trước đây ... sống một cuộc sống tự do tự tại ?"

Lâm Tuệ Hân dừng lại, ngạc nhiên nhìn Lục Nghi Lam "Hoàng thượng ... ngươi có tâm sự ?"

Lục Nghi Lam thở dài, cầm tay Lâm Tuệ Hân "Nói rồi, mỗi khi chỉ có chúng ta thì nàng cứ thoải mái gọi tên ta đi ... chẳng phải trước đây nàng rất hay gọi tên ta sao ?"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ