Gặp gỡ

1.2K 33 1
                                    

Lục Nghi Lam chán nản trở về quận công phủ, vừa đi đến cổng đã gặp quản gia báo lại rằng phụ thân nàng đang đợi ở hoa viên.

Lục Nghi Lam đi đến hoa viên, ôm quyền "Phụ thân"

Lục Đàm nhìn Lục Nghi Lam "Lại đây, ngồi xuống đi"

Lục Nghi Lam ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở đối diện, im lặng lắng nghe Lục Đàm.

Lục Đàm uống một ngụm trà, rồi hỏi "Ngươi còn nhớ tiểu Minh Khuê ?"

Lục Nghi Lam vừa nghe, liền gật đầu "Lúc nhỏ, thái sư thường xuyên đưa nàng đến đây chơi cùng ta, ta đương nhiên nhớ"

Lục Đàm mỉm cười "Ngươi nghĩ sao nếu ta và thái sư đều muốn hai ngươi thành thân"

Lục Nghi Lam thoáng chấn động, làm sao các nàng có thể "Phụ thân ... người đang đùa sao ?"

Lục Đàm lắc đầu "Ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, nhưng chẳng phải lúc nhỏ khi các ngươi vào rừng chơi, ngươi đã bất cẩn để nàng nhìn thấy thân phận thật của ngươi rồi sao ? Và nàng cũng đã hứa sẽ không nói cho ai biết, kể cả thái sư"

Lục Nghi Lam gật đầu "Đúng là vậy nhưng ta không nghĩ nàng sẽ đồng ý hôn sự này"

Lục Đàm lại mỉm cười "Ngươi cứ đến phương Đông gặp nàng, từ từ lấy lòng nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ gặp nàng khuyên nàng"

Lục Nghi Lam nghe vậy cũng không còn gì để nói, liền hỏi chuyện mà bấy lâu nay nàng vẫn thắc mắc "Phụ thân, có một điều ta muốn hỏi từ lâu"

Lục Đàm vừa uống trà vừa gật đầu "Nói đi"

Lục Nghi Lam hơi hạ giọng xuống "Người nói hoàng thượng có thù giết cha mẹ với ta, nhưng hiện tại, đại ca là nhiếp chính vương, vì sao người không để đại ca lật đổ hoàng thượng, mà người lại muốn ta phải làm ?"

Nghe hỏi, Lục Đàm khẽ thở dài "Thật ra Vũ Hoa chỉ là một đứa trẻ mồ côi, năm xưa đã được phụ thân ngươi đem về nuôi dưỡng, Vũ Hoa hoàn toàn không có bất kì quan hệ gì với chúng ta"

Lục Nghi Lam khá chấn động nhưng cũng đoán ra vấn đề "Đây là lý do phụ thân đem ta vận nam trang ?"

Lục Đàm gật đầu "Năm xưa vì tránh để ngươi bị hoàng thượng đuổi giết nên phụ mẫu ngươi mới để ngươi mang họ Lục. Trên thật tế ngươi vẫn mang họ Bạch Vũ, nên ngươi mới là hoàng tộc chính thức, triều đại này lẽ ra nên là của phụ thân ngươi và của ngươi"

Lục Nghi Lam tuy hiểu mong mỏi duy nhất của Lục Đàm lúc này là muốn nàng diệt đi hôn quân, lập lại xã tắc ... nhưng bản thân nàng bấy lâu, chỉ muốn một cuộc sống bình dị, không thù không oán.

"Thù giết cha mẹ đương nhiên phải báo, nhưng vì sao phụ thân còn muốn ta thú Minh Khuê ?"

Lục Đàm thở dài "Ta và thái sư đều nhìn ra trong mắt Minh Khuê có giả tâm, nàng từ nhỏ lại rất giỏi bày mưu tính kế. Nếu có nàng bên cạnh ngươi, hai người các ngươi hợp sức lại, sẽ nhanh chóng thành đại sự hơn"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ