Lưu Tĩnh từng nghĩ lần đầu tiên sẽ dành cho người mà cô yêu nhất, người sẽn bên cạnh cô trọn đời, nhưng bây giờ không thể nữa.
Nắm lấy cánh tay Lưu Tĩnh Triệu Thiên Đình liền kéo một cái, cô nhanh chóng ngã vào vào lòng anh. Anh ôm lấy thân thể cô, tay thì lại chạm vào làn da trắng như tuyết của cô, nhẹ nhàng mơn trớn.
Thân thể Lưu Tĩnh bỗng nhiên trở nên run rẩy bởi sự động chạm bất ngờ này, đây là lần đầu Lưu Tĩnh để người khác tiếp xúc thân mật như vậy, cô có chút không quen và cũng không thích ứng được.
"Sợ?" Bàn tay Triệu Thiên Đình nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ngọc ngà của cô, miệng cũng không quên châm chọc hỏi một câu.
"Không có." Dù bản thân rất sợ hãi nhưng Lưu Tĩnh lại quật cường vô cùng, cô không chịu khuất phục.
Đã lựa chọn cách này thì từ đầu cô cũng đã nghĩ đến hậu quả, chuyện hôm nay cũng như trong dự đoán của cô. Vì thế cô không cần gì phải sợ cả. Mạnh mẽ đối mặt là cách tốt nhất!
"Tốt lắm." Nhẹ nhàng cười một cái, sau đó Triệu Thiên Đình xoay người cô qua, đẩy cô nằm xuống sofa, thân thể to lớn của anh cũng nhanh chóng áp vào người cô.
Lưu Tĩnh chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kiềm chặt, còn cúi đầu xuống hôn cô ngấu nghiến.
"Ưm... "
Bàn tay không yên phận của Triệu Thiên Đình chu du khắp người Lưu Tĩnh, mang đến cho cô từng đợt run rẩy không ngừng nghỉ.
Bờ môi đau rát, nụ hôn đầu của cô coi như đã mất. Triệu Thiên Đình dùng lưỡi tách đôi môi đỏ mộng của Lưu Tĩnh ra rồi lại hút hết mật ngọt trong đó. Đầu lưỡi cuồng quét khắp khoang miệng của cô, nhanh như vũ bão khiến cô không xoay chuyển được.
Bàn tay anh chạm vào bờ ngực căng tròn kia, nhẹ nhàng mà xoa nắn.
"Ưm... ưm..." Tiếng nỉ non phát ra từ miệng Lưu Tĩnh. Thân thể cô hình như đã nóng lên, rất khó chịu.
Bỗng nhiên Triệu Thiên Đình đứng dậy và tách khỏi người cô. Anh hít sâu vào một cái.
"Lên lầu." Triệu Thiên Đình bực dọc nói, diện tích ở sofa rất nhỏ, anh cảm thấy không thoải mái.
Lưu Tĩnh chậm chạp ngồi dậy, chưa kịp đứng lên thì cô đã bị anh nhấc bổng. Anh không hài lòng vì cô quá chậm, vậy nên anh liền bế xốc cô lên, một mạch tiến đi.
Lưu Tĩnh giật mình nhưng không nói gì, cô an phận nằm trong vòng tay Triệu Thiên Đình.
Đạp cửa thật mạnh một cái sau đó mới bước lại gần giường, Triệu Thiên Đình quăng cô xuống một cái không thương tiếc, thân người cô bất giác co lại.
Lưu Tĩnh cố gắng trấn an mình, qua hôm nay rồi sẽ tốt thôi. Biết là như thế nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô mà người cùng với cô ân ái lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ nên cô có chút căng thẳng.
Triệu Thiên Đình nhanh chống cởi áo, quần, thái độ vô cùng gấp gáp. Hiện tại anh đang rất muốn cô.
Vô tình nhìn vào chỗ đó của anh Lưu Tĩnh đỏ mặt và sợ hãi, không ngờ nó lại to lớn như vậy, cô vội cụp mắt lại mà hai má cũng nóng ran.
Triệu Thiên Đình nằm xuống người Lưu Tĩnh, anh nhanh chóng hôn từ cổ đến ngực của cô sau đó lại ngậm lấy một bên ngực tròn trịa kia mà mạnh bạo mút lấy.
"A..." Lưu Tĩnh khẽ rên một tiếng do Triệu Thiên Đình cắn mạnh quá, cô thật sự khó chịu bởi sự kích thích này.
Cự long của anh áp sát hoa huyệt của cô, thân thể anh dính chặt lấy cô. Lưu Tĩnh siết mạnh lấy drap giường, đau đớn nhắm mắt lại.
Bàn tay anh giữ lấy đùi cô và nhanh chóng nâng lên rồi lại đặt lên vai mình, không khúc dạo đầu anh liền chuyển động nhẹ thân dưới. Chỉ trong nháy mắt cự long của anh đã yên vị trong hoa huyệt của Lưu Tĩnh.
"Aaa..." Đau quá, hạ thân như bị phanh thây, bàn tay Lưu Tĩnh siết thật chặt, mặt túa ra mồ hôi lạnh ngắt. Cô thét lớn, đau đớn đến nỗi sắp ngất đi.
Dòng máu đỏ thẫm cũng chảy ra, thấm ướt drap giường màu trắng trong thật chói mắt.
Triệu Thiên Đình nhìn xuống rồi lại nheo mắt một cái, đây là lần đầu tiên của cô?
"Cô còn sạch?" Anh dừng lại mọi động tác, nhìn cô gái ngất ngây dưới thân lạnh nhạt hỏi.
"Bây giờ... thì dơ rồi." Có chút giận, Lưu Tĩnh không sợ hãi mà thẳng thừng đáp lại. Vì đau quá cô cũng không thể kiểm soát được bản thân, thế nên đã thốt ra những lời lạnh lẽo khinh thường.
Ý của cô là anh làm cô dơ? Càng nghĩ càng giận. Triệu Thiên Đình tiếp tục vận động phía dưới thân, miệng ngậm lấy ngực cô mà mút thật mạnh.
"Đau... quá..." Lưu Tĩnh không chịu nổi, thân thể đau đớn tột cùng, như bị ngàn vạn con kiến đang thi nhau cắn lấy.
Thế là, lần đầu tiên đã mất.
Cô không hối tiếc, cũng không oán than. Chỉ là quá đau, Lưu Tĩnh không thể không rên rỉ.
Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ mắt, chảy dọc xuống cằm.
Cô cũng không biết mình ngất từ khi nào. Đến lúc tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau.
Cơ thể đau nhức không chịu nổi, vội vàng nhìn xung quanh tay chân, toàn những dấu hôn chi chít đỏ chói. Đó chính là dấu ấn ghi lại cho sự kích tình nồng nhiệt đêm hôm qua.
Tóc tai rối bời, mặt mũi phờ phạc, tay chân đau nhói. Lưu Tĩnh cảm thấy bất lực thật sự.
Nhìn sang bên cạnh mới thấy Triệu Thiên Đình đã đi từ lâu, không còn ở đây nữa.
Nhìn xuống dưới giường thì lại đập vào mắt cô là vết máu màu đỏ vẫn in hằn ở đấy, như minh chứng cho việc cô đã mất đi trinh tiết.
Lưu Tĩnh chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng được mở ra, Triệu Thiên Đình trầm ổn đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Truyện Ngắn- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...