Đêm tân hôn."Tĩnh Tĩnh, để anh dìu em lên giường nghỉ." Vừa thấy Lưu Tĩnh từ phòng tắm đi ra, Triệu Thiên Đình liền bật dậy khỏi giường, nhanh chóng bước lại gần cô, ân cần đỡ lấy cánh tay cô.
Lưu Tĩnh khẽ cười : "Em đâu có bệnh nặng đâu, anh cần gì phải dìu dắt từng chút một chứ?"
"Em có thai, việc này rất quan trọng." Dù sao, Triệu Thiên Đình cũng không thể để chuyện bất trắc gì xảy ra với cô nữa, một chút cũng không.
Anh cần phải bảo vệ và chăm sóc cô thật tốt!
Lưu Tĩnh mỉm cười hạnh phúc, cô cũng không phản bác gì nữa.
Lưu Tĩnh biết lúc trước cô bị sảy thai thì Triệu Thiên Đình đã ân hận thế nào, và cô biết những hành động này của anh chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ cô thật tốt. Anh muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho cô.
Dìu Lưu Tĩnh lên giường, Triệu Thiên Đình đắp chăn cho cô, dịu dàng từng chút một : "Em ngủ sớm đi, ăn nhiều ngủ nhiều mới tốt cho cơ thể."
Nói xong anh liền tắt đèn và nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Lưu Tĩnh có hơi ngạc nhiên vì hành động này của anh, đêm nay là đêm động phòng của cô và anh, vậy mà anh lại nằm im đi ngủ?
Dục vọng của Triệu Thiên Đình, hình như đã không còn?
"Anh đi ngủ thật à?" Lưu Tĩnh hiếu kì thật sự, cô đã đoán kết quả của một đêm sau khi động phòng, chắc thế nào ngày hôm sau cô cũng liệt giường. Nhưng đêm nay Triệu Thiên Đình không làm gì cả, vậy ngày mai sẽ là ngày yên bình.
"Thật." Triệu Thiên Đình nhắm mắt, hơi thở đều đều phát ra.
Lúc sáng nay Dương Cận Ngạn có nói chuyện với anh đôi ba câu, hắn ghé sát vào tai anh nói rằng : "Vợ cậu có thai rồi, cậu đừng mãnh liệt quá, nếu không sẽ không tốt cho con đâu."
Triệu Thiên Đình hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, anh hỏi Dương Cận Ngạn vài câu về vấn đề này, hắn sẵn sàng tận tình nói mọi chuyện cho anh nghe.
Nhờ đó, Triệu Thiên Đình biết được khi phụ nữ mang thai vẫn có thể tiếp tục việc phòng the, nhưng không nên vận động mạnh quá. Anh thì sao có thể nhẹ nhàng được chứ, vậy cách tốt nhất là phải kiềm chế, để bảo toàn sức khỏe cho Lưu Tĩnh và sự an toàn của con anh.
Ngày tháng sau này, e là phải khổ dài dài rồi, nhưng không sao, anh nhịn được.
Lưu Tĩnh bỗng phá lên cười vì câu trả lời của anh, xem ra Triệu Thiên Đình đã quyết tâm rồi, anh nhất quyết không chạm vào cô.
Nhân cơ hội này Lưu Tĩnh cũng muốn hành anh một chút, cô muốn xem sức kiềm chế của anh đến đâu.
Cô ngước khỏi lòng ngực của anh, ngẩng cao đầu lên, nhanh như chớp, Lưu Tĩnh há miệng ngậm lấy yết hầu của anh.
Miệng ngậm chặt, lưỡi không ngừng liếm.
Lưu Tĩnh cảm nhận được yết hầu anh đang chuyển động, chân cô, hình như đã bị vật gì đó chạm vào rồi, nóng quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Historia Corta- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...