Tâm tình Tống Thương Vũ rất vui vẻ, hắn chấp nhận làm tài xế cho cô, không hề bị ràng buộc cũng không cảm thấy bực dọc.
Hắn vừa đến đây, trợ lí của hắn cũng bắt được tình hình hiện tại của cô. Theo như trợ lí Trần nói, Tống Thương Vũ biết cô đang bị người khác khinh thường.
Hắn cảm thấy tức thay cô, muốn băm dằm bọn người kia ra hàng trăm mảnh, nhưng chợt nhớ đến lúc trước, hắn cũng khinh thường cô, quả thật rất khó chịu.
Mọi người trong đoàn phim đều có phương tiện đi lại, còn cô thì sao, nếu hắn không đưa cô đi, có lẽ Lưu Tĩnh phải tự mình bắt taxi.
Cô không nổi tiếng nên không cần phải phòng bọn phóng viên, còn Tống Thương Vũ, trước khi đến đây hắn đã đánh lạc hướng được bọn chó săn, nếu không cũng chưa được gặp cô, cũng có thể hắn sẽ không có cơ hội hộ tống cô đi.
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của Lưu Tĩnh qua kính chiếu hậu, lòng hắn chợt xao động.
Hắn biết hắn yêu cô, cũng không hiểu vì sao mình lại yêu cô nhiều như vậy nhưng hắn khẳng định bản thân mình sẽ không làm hại cô, sẽ cố gắng bảo vệ cô thật tốt.
Bị người khác ức hiếp, cô có thể nhịn, điều đó cho thấy cô nhân từ thế nào.
Lưu Tĩnh chấp nhận nhịn, không đáp trả lại nhưng hắn thì không thể. Có hắn bên cạnh, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho cô, đừng mơ mà ai có thể đụng đến Lưu Tĩnh.
Chiếc Lamborghini băng qua con đường lớn, đi thẳng vào bên trong với tốc độ vừa phải.
Cuối cùng cũng đã đến, nơi họ sẽ diễn là ở nơi đây, đoạn đường vắng này.
Lưu Tĩnh cùng Giang Thi bước xuống xe, cô nhìn về phía trước, bọn người trong đoàn phim đang quay cảnh của Ngôn Hiên.
Tống Thương Vũ bước xuống xe, hắn bước lại gần cô, nói : "Đi thôi."
Hắn biết trong đôi mắt của cô là sự kiên định, cố chấp, cô đang cố gắng khiến bản thân mình có thể hòa nhã với bọn họ. Họ khinh thường cô, nhưng cô không thể khinh thường họ.
Tính cách của Lưu Tĩnh, hắn hiểu rất rõ. Cô không muốn gây thị phi cũng càng không muốn gây thù.
Một cô gái không suy tính cũng không chấp nhất như cô thật đáng quý. Cô là người bạn hắn đáng trân trọng.
Bây giờ đã có Tống Thương Vũ bên cạnh, hắn thách người nào dám thị uy với cô.
Hắn dám đảm bảo, người nào còn khinh thường ra mặt với Lưu Tĩnh, hắn sẽ không nương tay.
Ít ra có hắn ở đây, Lưu Tĩnh sẽ bớt cô đơn.
Lưu Tĩnh nhìn Tống Thương Vũ, bây giờ hắn đã cởi bỏ chiếc nón lưỡi trai màu đen, mắt kính cũng không còn, khẩu trang cũng bị hắn vứt, đứng gần hắn, cô có thể cảm nhận được hắn đẹp như thế nào. Đôi mày rậm rạp, đôi mắt to như ẩn chưa điều gì đó, sóng mũi cao ngút cùng với đôi môi mỏng khiêu gợi, Tống Thương Vũ thật sự rất đẹp.
Cô còn phải si mê vẻ đẹp đó huống hồ gì người khác không thích? Si mê ở đây đối với cô tức là có thiện cảm với cái đẹp, chứ không có nghĩa là cô thích Tống Thương Vũ, người cô thích duy nhất chỉ có một và chỉ một, Triệu Thiên Đình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Short Story- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...