Đây là lần đầu tiên anh yêu, và cũng là lần đầu tiên anh yêu một người sâu sắc đến như vậy. Mọi chuyện Lưu Tĩnh muốn anh nhất định sẽ làm cho cô, anh hứa sẽ bảo vệ cô, yêu thương cô chỉ mong một điều từ cô là mãi chung thuỷ với anh.
Vậy mà Lưu Tĩnh đã làm cái gì, Triệu Thiên Đình thật sự rất rất đau lòng.
Người anh yêu đã không còn yêu anh, trái tim cơ hồ vụn vỡ, tan nát.
Bàn tay Triệu Thiên Đình siết chặt mấy bản báo cáo khiến chúng nhăn nhúm. Hiện tại, anh đang khó chịu đến cực điểm.
Bầu không khí yên tĩnh bỗng nhiên bị quấy phá bởi tiếng chuông điện thoại. Triệu Thiên Đình buông lõng bàn tay, vài giây sau thì cầm điện thoại lên áp vào tai.
"Alo." Giọng nói trầm ổn nhưng lúc nào cũng mang một áp lực vô hình khiến người khác phải sợ hãi.
"Thiên Đình, tại sao lại làm như vậy?" Đầu dây bên kia, Lục Dĩ Thiên nhíu mày nghi hoặc vì hành động của Triệu Thiên Đình.
Triệu Thiên Đình biết Lục Dĩ Thiên đang hỏi về vấn đề gì, anh chỉ im lặng không trả lời.
Lục Dĩ Thiên không nản chí, hắn không hề gấp rút mà đang chờ đợi bởi hắn muốn nghe mọi chuyện từ miệng của Triệu Thiên Đình.
Khoảng một lúc sau, Triệu Thiên Đình mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên : "Cô ấy đã phản bội mình."
Triệu Thiên Đình biết Lục Dĩ Thiên gọi đến là vì chuyện này, tuy hắn lạnh lùng vô cảm nhưng hắn vẫn luôn quan tâm anh, một cuộc gọi cũng đủ thể hiện sự quan tâm có một người bạn.
Lục Dĩ Thiên nghe xong không vội nói, hắn biết Triệu Thiên Đình đang rất đau lòng, có cả khổ sở. Nhưng hắn không giỏi an ủi người khác vì vậy không biết nên nói với Triệu Thiên Đình thế nào.
Thì ra, Triệu Thiên Đình muốn hủy hôn lễ của bản thân mình là vì lý do này.
Lục Dĩ Thiên biết Triệu Thiên Đình rất mong đợi và háo hức đến ngày cử hành hôn lễ. Triệu Thiên Đình thường gọi điện nhắc nhở hắn, câu từ lúc nào cũng toát nên sự vui mừng khó tả, có thể anh không phát giác nhưng Lục Dĩ Thiên biết anh rất chờ mong ngày đó.
Vậy mà kết quả của tình yêu lại là sự phản bội, ngày đó sẽ không đến được nữa. Lục Dĩ Thiên có thể hiểu được cảm giác của anh lúc bấy giờ. Có thể là tuyệt vọng, bất lực.
Cuối cùng, Lục Dĩ Thiên vẫn trấn an bạn tốt một câu : "Nhấc lên được thì buông xuống sẽ được. Triệu Thiên Đình, cậu không được làm mình thất vọng."
Nói xong Lục Dĩ Thiên cúp máy, có lẽ Triệu Thiên Đình cần nên bình tâm lại vì vậy hắn sẽ không làm phiền anh nữa.
Tính cách của Triệu Thiên Đình, hắn tin anh sẽ nhanh chóng không đau buồn nữa.
Nhưng Lục Dĩ Thiên không biết, một khi đã mở lòng ra chấp nhận yêu ai đó thì sẽ khó mà buông bỏ được.
Triệu Thiên Đình cười trừ một cái, cái tên Lục Dĩ Thiên này lúc nào cũng kiệm lời như vậy. Đúng là mãi không thay đổi. Nhưng mà, lời hắn nói, Triệu Thiên Đình sao có thể làm được?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Short Story- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...