Hôm nay Lưu Tĩnh thức sớm, đồ đạt đã chuẩn bị xong, cô chuẩn bị đến sân bay.
Triệu Thiên Đình đã đến Triệu thị, cô biết công việc của anh rất bận rộn, làm mãi không hết vì vậy hôm qua cô đã ngăn cản anh không nên đưa cô ra sân bay, cô sẽ tự đi.
Triệu Thiên Đình suy nghĩ một lúc vẫn gật đầu, anh đến Triệu thị trước, còn Lưu Tĩnh bây giờ đã yên vị trên taxi.
Vừa thấy cô đến sân bay thì Giang Thi đã vẫy vẫy tay, môi mỉm cười : "Chị ở đây."
Lưu Tĩnh kéo vali lại gần chị, mắt đảo quanh một vòng : "Mọi người trong đoàn phim có đi chung không?"
"Không có, họ đã đến từ hôm qua." Giang Thi đáp, chị ấp úng : "Họ... họ đi mà không nói chúng ta, hôm nay chị cũng mới nhận được tin này."
Lưu Tĩnh chớp nhẹ mi mắt : "Ừm, chúng ta đi thôi." Sau đó sải bước vào bên trong.
Cả đoàn phim đều đã đến thành phố S, nhưng cô là nữ chính mà họ không một ai báo cô một tiếng, họ rốt cuộc có xem Lưu Tĩnh này ra gì không?
Cô không tức giận, chỉ là cảm thấy xem thường đoàn phim này, ai cũng xem nhẹ cô. Có lẽ lại nghĩ cô có Triệu Thiên Đình chống lưng. Nhưng không sao, Lưu Tĩnh cô sẽ chứng minh cho họ thấy bằng thực lực của mình!
Không đi chung cũng khỏe, mắc công bối rối.
Còn chi phí của chuyến đi này, xem ra cô phải tự trả rồi. Lưu Tĩnh nhếch một bên môi, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.
Sau khi lên máy bay, Lưu Tĩnh vừa định chợp mắt thì Giang Thi đã líu ríu, chị muốn biết tình hình của cô gần đây thế nào nên hỏi thăm : "Em và Triệu tổng sao rồi?"
"Yêu nhau rồi." Giang Thi là trợ lí của cô, nói cho chị biết cũng không vấn đề gì.
"Cái gì? Yêu?" Giang Thi ngạc nhiên la lớn, đôi mắt chị mở to hết cỡ nhìn cô.
Mọi người xung quanh nghe tiếng la của chị liền quay sang nhìn, họ nhíu mày.
Giang Thi thấy thế liền hạ thấp giọng, chớp mắt liên hồi : "Em nói em và Triệu tổng yêu nhau?" Tin này đối với chị là một sự bất ngờ không hề nhẹ, nếu thật sự là như vậy thì Lưu Tĩnh không còn phải chịu thiệt nữa rồi.
"Đúng vậy. À, chị cũng đừng nói cho ai, em không muốn người khác chen vào chuyện riêng tư của em."
"Được được được, chị sẽ kín miệng." Giang Thi vui mừng khôn xiết, không ngờ cô có thể chiếm được trái tim lạnh như băng của Triệu tổng, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Đã vậy thì cuộc sống sau này của Lưu Tĩnh không còn khổ sở nữa rồi, cô đã có cả hạnh phúc lẫn sự nghiệp.
Lúc trước chị có khi thấy Hàn Lang và Diêu Hiên nói khích cô, ân ái trước mặt cô, chọc tức cô, phỉ báng gia đình cô nhưng cô vẫn cam chịu, im lặng không lên tiếng. Vì lúc đó Lưu Tĩnh không có ai bảo vệ, bây giờ thì tốt rồi, hai người họ mà còn đụng đến Lưu Tĩnh, chị nhất định sẽ báo cho Triệu tổng biết, khiến họ chết không toàn thây!
"Mà Lưu Tĩnh, chuyện hôm nay, em định nói cho Triệu tổng biết không?" Lưu Tĩnh không tức nhưng chị tức, chị biết mọi người trong đoàn phim không ưa gì cô, có lẽ là Chu Nghi thêm mấm dặm muối nên không ai đợi cô đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Historia Corta- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...