Đợi sau khi Hứa Tịnh Thất ra về thì Lưu Tĩnh liền đến phòng bệnh của Triệu Thiên Đình. Chân cô cũng khỏi và cùng một bệnh viện nên đi không mất nhiều thời gian.
Mặt cô đã được xử lý rồi, không biết Triệu Thiên Đình có thấy không nữa, cô sợ anh lo lắng cho mình.
Vừa vào phòng thì Triệu Thiên Đình cũng vừa thức giấc, anh mỉm cười nhìn Lưu Tĩnh : "Em đi đâu về đấy?"
Lưu Tĩnh chưa kịp trả lời thì Triệu Thiên Đình đã thay đổi thái độ, giọng anh nghiêm nghị hơn rất nhiều, mày cũng chau chặt lại : "Mặt em bị sao vậy?"
Một bên má của cô sưng lên lại rỉ máu, muốn che cũng không được, Triệu Thiên Đình đúng là tinh mắt.
Anh dùng sức định ngồi dậy thì Lưu Tĩnh nhanh chóng tiến đến đỡ lấy anh, giúp anh tựa người vào thành giường.
Cô cười nhẹ, lắc đầu : "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi." Dù gì cũng không phải chuyện to tát, Lưu Tĩnh không cần làm lớn.
Cô là người không thích tính toán, thôi thì lần sau cẩn thận, lần này bỏ qua. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bớt phiền phức.
"Để anh xem."
Triệu Thiên Đình sờ nhẹ vào mặt Lưu Tĩnh một cái nhưng điều đó đã khiến cô thốt lên : "A."
Cái tát của Tố Văn rất mạnh, mạnh đến nỗi rỉ máu, không đau là chuyện khó khăn.
"Vậy mà bảo vết thương nhỏ?" Triệu Thiên Đình nghiêm giọng trách cô, anh biết Lưu Tĩnh là người tốt, cô luôn chịu đựng mọi thứ. Nhưng anh thì không, người đã hãm hại vợ anh nhất định sẽ không có kết cục tốt.
Lưu Tĩnh gục mặt không nói gì, cô không thấy giận vì lời nói và thái độ của anh, ngược lại, cô chỉ thấy vui và ấm áp. Anh lo lắng cho cô như vậy thì còn gì bằng?
Lưu Tĩnh biết không thể giấu anh được nữa, vì vậy kể lại mọi chuyện : "Lúc nãy em muốn về Dư Viên lấy quần áo cho anh, nhưng lại bị tắt đường, vì thế em đành đi bộ. Tố Văn biết được và bắt em vào con đường vắng, hắn định giết em để trả thù cho Tố Tư. Nhưng mà rất may, em được một cô gái cứu, cô ấy tên Hứa Tịnh Thất, võ rất giỏi, thân thủ nhanh nhẹn rất giống Tịch Viên. Và em đã kết bạn với cô ấy."
Triệu Thiên Đình không nói gì với Lưu Tĩnh, anh vớ lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, ấn phím gọi đi.
Lưu Tĩnh không hiểu hành động này của anh nhưng cũng im lặng, cô biết anh đang rất tức giận, vì thế cũng không nói nhiều.
Đợi đầu bên kia có kết nối, Triệu Thiên Đình dặn dò : "Tìm ra Tố Văn, trừng trị hắn cho tôi! Phá nát Tố gia!" Sau đó cúp máy.
Lưu Tĩnh mím môi, vừa định nói gì đó nhưng lại thôi. Hiện tại cách tốt nhất cô nên làm là im lặng.
Triệu Thiên Đình nhìn biểu hiện của Lưu Tĩnh như một chú mèo con làm việc sai trái nên ngoan ngoãn ngồi im liền cảm thấy dễ chịu hơn. Anh nhanh chóng thay đổi thái độ, ấm áp hỏi : "Còn bị thương ở đâu không?"
"Chân, nhưng bây giờ thì không sao rồi." Lưu Tĩnh thành thật khai ra mọi chuyện.
Triệu Thiên Đình nhẹ nhàng vuốt má cô mà lòng đau như cắt, anh dịu dàng nắm tay cô : "Sẽ không có lần sau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Historia Corta- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...