Hôm sau, mặc dù cơ thể Lưu Tĩnh vẫn chưa hồi phục sức lực như bình thường nhưng cô vẫn cương quyết xuất viện. Chị Tiêu dù có khuyên ngăn cách mấy cũng không thể ngăn cản.
Lưu Tĩnh đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vừa về đến phòng khách của Dư Viên thì Triệu Thiên Đình cũng từ trên lầu đi xuống.
Anh vừa nhìn thấy Lưu Tĩnh thì đôi mắt chợt nheo lại, chân cô, vẫn còn đi bình thường được, vậy là không sao rồi.
Triệu Thiên Đình đã an tâm hơn, anh đi thẳng xuống lầu, cũng không nhìn Lưu Tĩnh lấy một cái nào nữa.
Lưu Tĩnh đi vào ghế sofa ở giữa phòng khách, cô nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó liền cắt giọng lạnh nhạt : "Năm phút, không tốn nhiều thời gian của anh đâu."
Triệu Thiên Đình dừng bước, Lưu Tĩnh đang nói chuyện với anh. Nhưng thái độ của cô, anh cảm thấy vô cùng đau lòng.
Xoay mũi chân sang hướng Lưu Tĩnh ngồi, Triệu Thiên Đình bước lại gần sofa, sau đó ngồi đối diện cô.
Hiện tại anh cũng muốn biết Lưu Tĩnh sẽ định nói gì với anh. Anh không phải chán ghét cô đến nỗi không muốn nhìn mặt. Mà tại vì anh không dám đối mặc, cứ nhìn thấy Lưu Tĩnh, tim anh lại co rút. Việc cô phản bội mình, Triệu Thiên Đình không bao giờ quên.
"Nói đi." Triệu Thiên Đình tỏ ra bình thản, hai chân vắt chéo vào nhau, hai tay cũng đan lại. Đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tĩnh.
Lưu Tĩnh tự nhiên đáp lại cái nhìn của anh, sau đó ném vội một phần hồ sơ gì đó lên bàn, không nói một câu.
Triệu Thiên Đình chau mày vì hành động của cô, anh nhìn vào tờ giấy trên hồ sơ, vừa thấy dòng chữ trên đó thì cơn thịnh nộ nhanh chóng bủa vây.
Triệu Thiên Đình cắn răng để kiềm chế sự tức giận, bàn tay cuộn chặt thành quyền cơ hồ có thể thấy được các đường gân xanh dọc dài. Nhưng nhanh chóng sau đó, anh khôi phục lại vẻ bình thường.
"Cô muốn li hôn?"
"Đúng vậy."
Với sát khí tỏ ra từ người Triệu Thiên Đình lúc nãy, Lưu Tĩnh hoàn toàn không sợ hãi. Cô vô cùng bình tĩnh.
Triệu Thiên Đình hờ hững cầm phần hồ sơ kia lên, thấy rõ ba chữ "đơn li hôn" trên giấy cũng không nao núng.
Từ khi nào Lưu Tĩnh lại được phép đưa ra đề nghị này? Cô muốn lộng hành ư?
"Tôi chơi chưa chán, có muốn cô cũng đừng hòng đòi li dị." Vội ném thứ trên tay xuống, Triệu Thiên Đình lạnh lùng lên tiếng. Đâu đó vẫn có một khí thế độc tôn, bắt người khác phải nghe lời mình tuyệt đối.
Chưa chán? Lưu Tĩnh là thứ để người khác chơi đùa sao?
Đúng là như vậy, cô như một con búp bê, ai muốn làm gì cũng được, nhiệm vụ của cô chính là phục tùng anh.
Những ngày chung sống với nhau sau khi đăng kí kết hôn đối với Lưu Tĩnh chỉ là dày vò, đau khổ. Cô đã cố gắng chịu đựng, cố gắng vượt qua, nhưng có lẽ mọi thứ đã chạm tới giới hạn của cô, không chịu nổi nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Conto- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...