Lưu Tĩnh chỉ đơn thuần nghĩ đây là cái ôm từ giã của bạn bè, cô không hề để ý điều gì lạ thường, cũng không ngần ngại chấp nhận yêu cầu của Tống Thương Vũ. Bởi vì cô đã thật sự coi hắn là bạn tốt, tốt nhất trên đời.
Lưu Tĩnh thì nghĩ như thế nhưng người khác lại có ý đồ bất chính. Cô không biết rằng hành động của mình đã được chụp lại hết. Chụp một cách chuyên nghiệp, nhìn vào ảnh có thể vừa thấy khuôn mặt Lưu Tĩnh, vừa thể hiện rõ sự thân mật của hai người.
...
Trong những ngày này, Lưu Tĩnh tham gia các sự kiện, đặc biệt nhất là sự kiện trao giải cho các diễn viên xuất sắc nhất.
Nếu có Triệu Thiên Đình ở đây, có lẽ anh sẽ đến cùng cô đi dự, nhưng anh đã sang Pháp, Lưu Tĩnh đành đến cùng Giang Thi.
Tuy lễ trao giải này rất sang trọng và bắt mắt nhưng Lưu Tĩnh không hề khoa trương. Hôm nay cô khoác lên người bộ váy màu tím nhạt, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, búi tóc ra phía sau gọn gàng. Vừa nhìn lại tỏa từ người cô ra vẻ đẹp tự nhiên và sự trẻ trung chưa từng có.
Giang Thi vừa lái xe vừa thắc mắc : "Em chỉ ân bận đơn sơ như thế sao? Lại không cần thợ trang điểm làm giúp, hôm nay là buổi lễ trao giải hoành tráng và sang trọng đấy."
Tuy Lưu Tĩnh vẫn rất đẹp, cô mang một vẻ đẹp sắc sảo khiến nhiều người mê mẫn. Nhưng nếu cô chịu trang điểm và ăn vận một cách sang trọng hơn nữa thì chắc chắn sẽ là tâm điểm của giới truyền thông hôm nay. Dù gì Lưu Tĩnh đã là người nổi tiếng, danh cô đã được nhiều người biết đến.
Giang Thi biết Lưu Tĩnh là một người đơn giản, nhưng đơn giản khi nào cũng được, chỉ có riêng hôm nay là không.
"Hoành tráng thì sao chứ, không có Thiên Đình em đều không có hứng thú." Lưu Tĩnh bĩu môi lắc đầu.
Phải chi Triệu Thiên Đình không bộn bề công vụ thì tốt quá, anh sẽ cùng cô dự lễ trao giải. Nhưng bây giờ anh đang ở Pháp, Lưu Tĩnh rất nhớ anh.
Tuy Lưu Tĩnh đã nổi tiếng nhưng cô không tin giải thưởng dành cho diễn viên xuất sắc này lại là cô. Còn rất nhiều diễn viên giỏi hơn nữa, Lưu Tĩnh biết mình không với tới nên cũng không mong đợi nhiều.
Tiếc một điều duy nhất là thiếu anh, không có Triệu Thiên Đình thì cho dù đang ở trên trời cũng chán.
"Ayo, em đó, suốt ngày cứ nghĩ đến Triệu tổng. Sắp cưới nhau rồi mà vẫn còn như thế cơ đấy." Giang Thi đánh tay lái rẽ phải, sau đó đáp trả.
Nhắc đến hôn lễ Lưu Tĩnh lại bồi hồi và háo hức, chỉ hơn một tuần nữa thôi thì cô sẽ chính thức làm cô dâu rồi. Nhớ lúc trước khi nói chuyện hôn lễ với mẹ cô, bà đã vui mừng mà rơi lệ. Dù sao bà cũng mong cô được hạnh phúc.
"Ngày đó sẽ không xa đúng không?"
Không hiểu sao Lưu Tĩnh lại thốt ra câu hỏi này. Dù sao thì cô vẫn tin chắc Triệu Thiên Đình sẽ cử hành hôn lễ với mình.
Ngày cô hạnh phúc nhất, sắp đến rồi!
...
Xe vừa dừng lại thì bảo vệ liền đi ra mở cửa xe. Ngay sau đó, xung quanh náo loạn, mọi người lập tức chĩa máy ảnh về phía này.
Lưu Tĩnh vừa xuống xe, tiếng la thét cùng tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Mọi người đứng đây đều rất hoan nghênh sự có mặt của cô.
Lưu Tĩnh đi vào, cô bước từng bước trên chiếc thảm đỏ dài dằng dẵng. Phong thái ung dung, tự do, phóng khoáng. Lúc đó, đèn flash liên tục đuổi theo cô.
Khán giả ở đây liên tục la thét gọi tên Lưu Tĩnh.
"Tĩnh tỷ!"
"Tĩnh tỷ!"
Lưu Tĩnh mỉm cười gật nhẹ đầu đi vào bên trong. Tiếng nhạc du dương dịu nhẹ vừa vang lên biểu hiện cho buổi lễ trao giải sắp bắt đầu.
Lưu Tĩnh đi tới kí tên lên phong nền, lúc này người dẫn chương trình đã giới thiệu về đoàn phim 'Điên cuồng'.
MC nhìn Lưu Tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười : "Diễn viên Lưu hôm nay rất xinh đẹp, đúng là một tuyệt sắc giai nhân."
Lưu Tĩnh gật đầu đáp trả : "Cảm ơn."
MC hỏi cô thêm vài câu nữa thì đổi chủ đề, Lưu Tĩnh đi lại gần chỗ ngồi. Thấy Tống Thương Vũ nhướng nhướng nhẹ mi mắt, cô liền lại ngồi cạnh hắn.
Bên trái cô là Tống Thương Vũ, còn bên phải là Ngôn Hiên.
"Hôm nay em xinh lắm đấy." Tống Thương Vũ thốt ra lời nói thật lòng.
"Anh cũng rất soái nha." Khen lại hắn một câu, Lưu Tĩnh nở nụ cười lộ hàm răng trắng tinh.
Ngôn Hiên ngồi cạnh Lưu Tĩnh, anh nghe cô cùng Tống Thương Vũ nói chuyện vài câu nhưng lại xem như không nghe gì, chăm chú nhìn về phía trước.
Chu Nghi ngồi cạnh Ngôn Hiên, thấy thái độ thờ ơ của anh thì càng tức thêm. Cô ta biết anh đã có ý với Lưu Tĩnh, nhưng lại không thể làm gì được.
Thời khắc trao giải cuối cùng cũng đã đến, mắt Lưu Tĩnh hướng về phía trước. Lúc bấy giờ, tâm trạng của ai nấy đều hồi hộp. Khi đèn tối dần và đã tắt hẳn, tiếng nhạc từ từ nổi lên, MC đứng trong cánh gà đi ra với vẻ mặt tươi cười.
Ban tổ chức ngồi vào hàng ghế đầu, lễ trao giải đã chính thức bắt đầu.
Sau khi trao một loạt giải thưởng, cuối cùng chỉ còn lại hai giải quan trọng nhất : nam - nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Đầu tiên là công bố giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Khi MC bắt đầu công bố, ai ai cũng hồi hộp đứng ngồi không yên, không những có người ở đây mà các fans đang xem trực tiếp trên mạng đều khó thở.
Cái tên được MC công bố đó chính là một cái tên quen thuộc, Tống Thương Vũ. Tiếng hò reo vang vọng, tiếng vỗ tay như sấm, các fans của Tống Thương Vũ đều vui mừng khôn xiết.
"Aaaa, Tống ca nhận được giải rồi, anh tài năng quá đi!"
"Năm nay vẫn như năm trước, khí thế của Tống ca luôn luôn không thay đổi."
"Thích quá, tôi mong chờ cảm giác này lâu lắm rồi."
"Tống ca của em là đỉnh nhất!"
...
"Chúc mừng anh." Lưu Tĩnh quay sang nhìn Tống Thương Vũ nở nụ cười ngọt ngào.
Tống Thương Vũ gật đầu sau đó tiến lên phía trước nhận giải.
Khoảng vài phút sau, giải thưởng dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất đã được trao xong. Bây giờ đến giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Trên màn hình bấy giờ đã chiếu những clip các diễn viên được đề cử. Lưu Tĩnh nhận ra từng người một, họ đều là diễn viên giỏi và diễn lâu năm, nhưng người đáng được nhận giải cô cũng không biết là ai.
"Tôi xin tuyên bố... nữ diễn viên xuất sắc nhất của chúng ta là... Lưu Tĩnh trong phim 'Điên cuồng'!" Nào ngờ, khi người dẫn chương trình công bố người chiến thắng thì lại một lần nữa tiếng hò reo lại vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Cerita Pendek- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...