Lưu Tĩnh còn chưa định hình thì đã bị tên đó bịt miệng kéo lên xe. Vì sức lực đã không còn nên dù có phản kháng Lưu Tĩnh cũng không thể làm gì được. Dần dần, cô mất đi ý thức.
Chiếc xe nhanh chóng vọt đi.
Tống Thương Vũ chứng kiến cảnh ngắn ngủi vài giây này trong sự kinh ngạc. Lúc nãy hắn đến bệnh viện để thăm một người bạn nhưng khi ra ngoài thì thấy Lưu Tĩnh vừa chạy vừa khóc sau đó té ngã. Hắn định lại gần cô hỏi mọi chuyện thế nào thì cô đã bị người khác bắt cóc lên xe.
Tống Thương Vũ lo lắng nhanh chóng đuổi theo. Cầu mong là kịp.
Lưu Tĩnh đang mơ màng thì bỗng nhiên bị mưa trút xuống đầu, ướt cả người. Bất ngờ cô mở mắt ra.
Hai tay Lưu Tĩnh bị trói ra phía sau, miệng bị bịt chặt bằng băng dính. Nhìn xung quanh, nơi đây đều đã bị bụi bám rất nhiều, cô đoán đây chính là một ngôi nhà bị bỏ hoang.
Mùi ẩm mốc bốc lên khiến Lưu Tĩnh muốn nôn mửa.
Trước mặt cô là một tên đàn ông, trên tay gã cầm một cái gáo nước. Thì ra nước trên người cô là do gã tạt vào, không phải mưa. Ngay sau đó, gã dùng tay thô bạo tháo miếng băng trên miệng cô ra.
"Tố Văn?" Lưu Tĩnh bất ngờ lên tiếng, người đàn ông này cô nhận ra, gã là Tố Văn, anh trai của Tố Tư.
"Ngạc nhiên lắm sao? Mày cũng nên nghĩ đến ngày này khi đã giết hại em tao chứ?" Tố Văn bóp cằm cô, lực của gã không hề nhẹ vì vậy cằm Lưu Tĩnh càng ngày càng đau.
"Hừ." Lưu Tĩnh cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường : "Tao quên trừ hậu hoạn là mày rồi. Cũng do tao sơ suất quá!"
Giờ đây, Lưu Tĩnh cũng không còn đủ bình tĩnh để giữ phép tắc, người cô yêu nhất đã chết thì cô còn cần gì nữa?
Lưu Tĩnh tự trách mình, làm sao cô có thể quên đi Tố Văn khi đã giết chết Tố Tư chứ? Tố Văn rất thương Tố Tư, vậy mà Tố Tư lại bị cô giết, Tố Văn biết chuyện trả thù là chuyện đương nhiên.
Nếu cô đoán không nhầm, Tố Văn sẽ giết chết cô.
Cũng được thôi, chết thì chết, vậy cô có thể đi theo chồng mình rồi. Cùng làm một đôi uyên ương khổ mệnh.
Tố Văn nghe thế thì tát mạnh một cái vào mặt Lưu Tĩnh, ngay sau đó, khóe môi cô rỉ máu.
"Con khốn, hôm nay mày sẽ chết!"
Tố Văn rút dao ra, vừa định đâm cho cô một nhát thì một tên khác đứng phía sau ngăn lại : "Nhỏ này xinh như vậy, chơi xong rồi giết cũng được."
Tố Văn quay lại nhìn tên phía sau mình, hắn ta là đồng bọn của gã, chỉ một mình hắn ta.
"Được, vậy hai chúng ta hành hạ nó trước đi." Nói rồi Tố Văn điên cuồng xé áo Lưu Tĩnh ra, khuôn mặt hung hăng trông vô cùng dữ tợn.
Khi bọn chúng vừa định đụng vào cô thì cửa phòng bỗng nhiên bật ra, Tống Thương Vũ nhanh chóng đi vào.
"Tống Thương Vũ..." Lưu Tĩnh ngạc nhiên vô cùng, sao hắn lại biết cô ở đây chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Storie brevi- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...