Nằm trên giường ngủ, Lưu Tĩnh phân vân, không biết Thiên Đình đang làm gì, lỡ may cô gọi nhưng anh đang bận cùng đối tác chuyện quan trọng thì sao? Vậy thì quá phiền anh.
Nhưng nếu không gọi cho anh nói chuyện lúc nãy, lỡ không may sau này anh biết thì chắc chắn cô có muốn giải thích cũng khó.
Không được, cô nhất định phải nói. Dù anh có đang bận gì đó cũng phải gọi, hôm nay cô phải báo cho anh biết chuyện này.
Từ khi bên cạnh và yêu Triệu Thiên Đình, cô đã hứa với lòng rằng không giấu anh chuyện gì. Dù là chuyện nhỏ hay lớn.
Với lấy điện thoại trên bàn, Lưu Tĩnh sẽ gọi cho anh.
Vừa định nhấn nút gọi đi thì điện thoại liền reo lên. Một dãy số rối mắt không quen thuộc đập vào con ngươi màu đen. Là ai đã gọi cho cô?
Lưu Tĩnh ngợ vài giây, sau đó ấn nút nghe : "Alo?"
"Lưu Tĩnh." Đầu dây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tuy giọng nói rất êm tai nhưng khuôn mặt thì không dễ nhìn chút nào.
Vừa nghe giọng nói, Lưu Tĩnh đã nhận ra là ai gọi, cô nghi hoặc : "Tố Tư?"
Ả gọi cho cô làm gì, tại sao lại biết số của cô?
"Em họ hay thật đấy. Chị chỉ gọi tên mà em đã nhận ra." Tố Tư nhếch đôi môi đỏ chói, ra vẻ khen ngợi đáp.
"Có chuyện gì?"
Lần trước vì Tố Tư ra oai với cô nên mới bị Triệu Thiên Đình đuổi việc. Không lâu sau đó ả gọi cho cô, rốt cuộc là muốn làm gì? Báo thù chăng?
Lưu Tĩnh không muốn quan tâm những thứ chướng mắt này, cô càng không muốn nghe giọng nói của ả.
Thầm nghĩ, qua hôm nay cô phải đổi số điện thoại.
"Chị em lâu ngày không gặp, muốn cùng em tâm sự vài câu vậy mà."
"Tôi không rảnh để nghe chị diễn kịch."
Mỗi lần nghe giọng Tố Tư là Lưu Tĩnh khó chịu hẳn lên, loại người như ả thật sự quá ghê tởm, cô khinh thường.
Nhưng vừa định cúp máy thì đầu bên kia Tố Tư đã nói một câu, một câu cắt ngay đi cái hành động của Lưu Tĩnh.
"Em không muốn biết Triệu Thiên Đình đang làm gì à?" Tố Tư bình thản chậm rãi nói, ả không tin Lưu Tĩnh thật sự ngắt máy.
Câu nói của ả đã có hiệu lực với Lưu Tĩnh, bàn tay của cô khựng lại ngay, Lưu Tĩnh nhíu mày : "Chị có ý gì?"
Lưu Tĩnh bán tính bán nghi, rốt cuộc Tố Tư muốn làm gì? Nếu ả thích diễn, vậy thì cô sẽ cùng diễn với ả một vở. Dù sao cũng có liên quan đến Thiên Đình, cô cũng muốn xem ả định giở trò gì.
"Em họ, hôn lễ của em và Triệu tổng cũng đang gần kề, vậy mà anh ta còn có tâm trạng đi nước ngoài làm việc. Em có biết bên cạnh anh ta bây giờ có bao nhiêu cô gái không? Có lẽ em rất tin anh ta, nhưng sự thật là anh ta không còn yêu em sâu đậm nữa. Triệu Thiên Đình đã chán em rồi. Hahaha."
Tố Tư thốt một tràng dài bằng giọng vô cùng tự tin, ả vừa nói vừa cười lại tỏ ra rất vui vì câu chuyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Short Story- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...