Lưu Tĩnh sau khi nghe tiếng của đạo diễn kì thì liền tách khỏi người Ngôn Hiên, khuôn mặt điềm tĩnh không cảm xúc.
Cô thở phào trong lòng, cảnh đầu tiên coi như đã hoàn thành.
Nhìn về hướng Tống Thương Vũ, hắn mỉm cười vui vẻ còn đưa ngón cái lên khen ngợi cô. Lưu Tĩnh mím môi không nói gì.
Ngôn Hiên sau khi xuất vai, liền nhìn về phía Lưu Tĩnh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác kì lạ.
Các bạn diễn của anh đa phần tìm cách gần gũi anh hơn, nhưng Lưu Tĩnh thì lại khác hoàn toàn, sau khi hoàn thành cảnh quay, cô liền bỏ tay anh ra, cũng không do dự mà bước sang chỗ khác. Không một lời thừa thãi, cô gái này khiến anh phải có một cái nhìn khác về cô.
Như thường lệ, sau khi Lưu Tĩnh diễn xong thì Giang Thi vội chạy đến, chị đưa cho cô một chai nước : "Em khát không?"
Lưu Tĩnh lắc đầu : "Không khát."
"Diễn xuất có hồn thật đấy." Tống Thương Vũ khen ngợi, đáy mắt đầy ý cười. Tuy Lưu Tĩnh không nổi tiếng, nhưng hắn tin cô sẽ nhanh chóng được nhiều người biết đến và tài năng của cô sẽ càng ngày được bộc lộ.
"Cảm ơn." Cô đáp, xem như nhận lời khen của Tống Thương Vũ.
Chuẩn bị hóa trang một lúc, cảnh kế tiếp chuẩn bị được quay.
Cảnh này là cảnh cô và Tống Thương Vũ quay chung, đặc biệt là cô và hắn phải hôn môi, không dùng diễn viên đóng thế.
Đã làm diễn viên thì phải chịu, cảnh hôn cùn không ngoại lệ, bắt buộc phải diễn.
"Action."
Mọi người tập trung, bắt đầu quay phim.
Trong lúc Bùi Hi dìu Ngôn Hiên đi ngang qua cây cổ thụ nhiều tuổi, bỗng cô liền nhớ đến Cao Sở Luân, bạn trai cũ của mình.
Anh đã rời bỏ cô, cô và anh hiện tại không còn quan hệ gì nhưng cô vẫn còn yêu anh, tình yêu dành cho anh vẫn như cũ, không thay đổi.
Năm đó Sở Cao Luân sang nước ngoài du học, hứa sau này về sẽ lấy cô, cùng cô sống hạnh phúc. Nhưng bốn năm sau, anh quay về, bên cạnh còn có thêm một cô bạn gái, xinh đẹp, nết na.
Cô chấp nhận từ bỏ, nhưng trái tim vẫn không nghe lời, cứ âm thầm chịu khổ.
Bỗng nhớ về kí ức bốn năm trước, lúc anh còn ở đây cạnh cô. Lúc đó cô còn rất trẻ, tóc được cắt ngắn gọn gàng, nhưng lại để mái ngố, nhìn vừa ngây thơ vừa dễ thương.
Bùi Hi được Sở Cao Luân ôm trong lòng, hai người ngồi dưới cây cổ thụ rộng lớn ở đoạn đường vắng này, hẹn hò bí mật.
"Hi Hi, em sẽ đợi anh chứ?" Giọng nói ấm áp của Sở Cao Luân vang lên lọt vào tai Bùi Hi, khiến lòng cô êm dịu hẳn lên.
Cô gật đầu : "Em sẽ đợi anh."
"Anh yêu em, rất yêu em. Sau này anh sẽ lấy em làm vợ, mãi mãi yêu thương chiều chuộng em, cô gái nhỏ của anh." Sở Cao Luân thâm tình bày tỏ lòng mình, anh siết chặt vòng tay, tự hứa với lòng rằng sẽ mãi yêu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Historia Corta- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...