Chương 110. Ăn Lưu Tĩnh

3.7K 74 6
                                    

Mấy hôm nay, Triệu Thiên Đình muốn xuất viện nhưng cứ bị Lưu Tĩnh ngăn cản mãi. Nếu anh cứ cố chấp xuất viện thì cô sẽ giận anh, thế là Triệu Thiên Đình nghe lời Lưu Tĩnh răm rắp.

Phu nhân của anh, anh không dám đắc tội.

Hai tuần tính từ ngày nhập viện đến nay, vì một phần lí do công việc nên anh phải xuất viện, Lưu Tĩnh cũng không ngăn cản nữa bởi vết thương của anh hồi phục rất đáng kể.

Đêm đầu tiên sau khi về Dư Viên, Lưu Tĩnh dọn sang phòng ngủ để ngủ cùng anh. Tức nhiên đêm đó cô không ngủ yên giấc do Triệu Thiên Đình cứ quậy phá.

Lâu rồi anh chưa chạm vào Lưu Tĩnh, anh rất nhớ cô, khao khát trong anh lại trỗi dậy mảnh liệt.

Khi vừa lần tay vào trong áo Lưu Tĩnh thì cô đã ngăn lại, ngăn một cách kiên quyết : "Vết thương trên ngực anh còn chưa khỏi, em không cho anh manh động."

"Cái gì chứ, anh đã nhịn lâu lắm rồi, em muốn anh phải nhịn đến bao giờ đây? Tĩnh Tĩnh, em giết anh đi, đừng hành hạ anh như vậy." Triệu Thiên Đình khổ sở than trách.

"Em yêu anh như vậy sao có thể giết anh, một tháng nữa, chỉ một tháng nữa anh sẽ được như ý muốn, em hứa lúc đó sẽ chủ động cởi mở với anh. Còn bây giờ thì không được, em mệt rồi, ngủ thôi."

Vừa nói xong thì Lưu Tĩnh liền nằm vật xuống giường, hai mắt nhắm chặt lại. Dạo gần đây có nhiều cảnh quay, vì thế cũng mệt hơn nhiều.

Không thèm để ý đến sắc mặt tái mét của Triệu Thiên Đình, Lưu Tĩnh an nhiên đi ngủ.

Triệu Thiên Đình đương nhiên không thể bỏ qua, anh áp môi mình xuống môi Lưu Tĩnh, hôn ngấu nghiến.

Lưu Tĩnh tuy nhắm mắt nhưng vẫn đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của anh. Lâu rồi cô chưa hôn anh, bây giờ hôn thôi cũng được.

Nhưng bàn tay Triệu Thiên Đình vẫn không an phận lần vào trong áo cô đi thẳng lên ngực, nhẹ nhàng xoa nắn.

Lưu Tĩnh không muốn bị mất khống chế bởi ái tình vì thế một mực ngăn cản anh, tỏ ra bài xích anh.

Cuối cùng Triệu Thiên Đình cũng chịu thua, anh nằm bên cạnh cô bất mãn bặm môi.

Lưu Tĩnh vẫn nhắm mắt bình thản từ từ rơi vào giấc ngủ nhưng đâu biết không mặt của Triệu Thiên Đình bây giờ đầy gian tà.

Đợi một tháng sau, anh đảm bảo sẽ khiến em không xuống giường được!

...

Dạo gần đây cô cũng quay phim thường xuyên, rảnh rỗi thì đến Triệu gia hay Triệu thị để đưa cơm cho Triệu Thiên Đình. Và đương nhiên cô vẫn còn giữ liên lạc với Hứa Tịnh Thất, lâu lâu vẫn gọi cho cô ấy.

Một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, vết thương của Triệu Thiên Đình có lẽ đã lành hẳn, Lưu Tĩnh cảm thấy rất vui.

Hôm nay Triệu Thiên Đình làm về sớm, vừa về đến Dư Viên đã thấy Lưu Tĩnh loay hoay trong bếp, anh cười đắc ý đi lên lầu.

Khoảng nửa giờ sau thì bắt đầu ăn cơm, Lưu Tĩnh cứ thoải mái ăn còn anh lâu lâu lại cười một cái.

Lưu Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, mày chau lại, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào ánh mắt gian tà của Triệu Thiên Đình, nghi vấn hỏi : "Hôm nay anh bị gì vậy, bệnh sao? Anh cần đến bệnh viện không đấy?"

Giao Dịch (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ