Triệu Thiên Đình kiên nhẫn đứng trước cửa phòng đối diện phòng ngủ của mình gõ cửa liên tục. Tiết tấu nhanh gọn.
Anh gõ hơn mười cái cánh cửa mới bật ra.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Tịch Viên mệt mỏi không mở nổi mắt, tóc tai rối bù.
Vừa thấy kẻ đã quấy rầy giấc ngủ của mình thì Tịch Viên đã nhăn nhó trách mắng : "Anh Thiên Đình, giờ này anh sang đây để làm gì?"
Triệu Thiên Đình cốc đầu Tịch Viên nhẹ một cái, anh nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương của một người anh trai dành cho em gái mình : "Có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Vừa nói anh vừa ngó vào trong, không thấy Lưu Tĩnh trên giường, có lẽ cô đã vào phòng tắm.
Tịch Viên nhướng mi mắt, đôi môi chu chu tỏ vẻ khó chịu : "Quan trọng? Anh thì có chuyện quan trọng gì chứ, không thể nói giờ khác được à?"
Lâu lắm nàng mới ngủ sâu như vậy, thế mà lại bị Triệu Thiên Đình quấy rầy, không bực cũng là chuyện lạ.
Chuyện quan trọng, Tịch Viên biết tẩy của anh hết rồi, chẳng phải là muốn nàng giúp anh làm lành với Lưu Tĩnh sao?
Vậy mà tỏ ra nghiêm túc, nàng nhìn mà tức tối vô cùng.
"Chuyện này khiến em phải nao núng đấy. Không nghe em sẽ hối hận." Với thái độ cáu gắt của Tịch Viên, Triệu Thiên Đình vẫn tỏ ra trầm ổn. Anh không gấp, chỉ chậm rãi nói.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm được mở ra, Lưu Tĩnh từ trong đi ra ngoài. Thấy Triệu Thiên Đình tây trang im ắng đứng trước cửa, cô nghĩ là anh chuẩn bị đến Triệu thị, nhưng sang đây để làm gì?
Triệu Thiên Đình nhìn sang Lưu Tĩnh, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương. Yêu thương không phải sự yêu thương của người anh dành cho em gái, mà là sự yêu thương tha thiết của người chồng dành cho người vợ.
Hình như, lâu lắm rồi anh chưa được hôn cô, ôm cô vào lòng. Anh rất muốn giữ chặt cô lại, mãi mãi không buông. Nhưng nếu anh càng làm như vậy thì Lưu Tĩnh càng hận anh hơn.
Anh, không thể sơ sót.
Chuyện tình cảm của anh và Lưu Tĩnh đã rất mỏng manh rồi, anh càng nên phải trân trọng.
Triệu Thiên Đình biết cô sẽ không thể chấp nhận được, vì thế anh càng phải kiềm chế bản thân, kiềm chế cảm giác được ôm cô.
Tịch Viên biết là Lưu Tĩnh vừa ra khỏi phòng tắm, nàng không quay đầu nhìn Lưu Tĩnh mà nhíu mày chăm chú nhìn Triệu Thiên Đình.
Chuyện nàng nao núng ư? Hình như không có điều gì.
Khoan đã, hình như là có một...
Chẳng lẽ...?
"Anh Thiên Đình, ba em đã tìm tới đây?" Tịch Viên vội lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày, nàng cất giọng ngây ngất hỏi.
Nếu thật là như vậy, e là nàng thật sự gặp nguy.
Đúng là hiện tại, Tịch Viên đang tỏ ra nao núng, à không, còn có chút sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Kurzgeschichten- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...