Khi tất cả các ánh mắt đang dồn vào Lưu Tĩnh thì phía xa xa, một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục đen chậm rãi bước vào, ánh mắt anh lãnh đạm khó gần.
"Triệu tổng đến rồi." Phương Khiên thấy anh vừa đến, ánh mắt sáng hoắc liền nhìn về phía anh.
Bây giờ mọi người mới nhìn sang, đều bất ngờ bởi vẻ đẹp tuyệt mĩ kia. Anh rất đẹp, ánh mắt vô hồn nhưng sâu thẳm, khiến người nhìn như cuốn hút vào đó.
Lưu Tĩnh cũng nhìn anh, tim cô hình như đập nhanh hơn một nhịp, cố ổn định bản thân, cô quay sang nơi khác.
Triệu Thiên Đình nhìn thấy cô, thấy ánh mắt trốn tránh của cô, anh không hiểu rõ là gì.
"Tổng giám đốc Triệu, mời anh ngồi." Được biết danh Triệu Thiên Đình là người lạnh lùng, ít nói, nhưng lại tài năng vô cùng, Phương Khiên tuy không thích cách làm việc bằng tiền đó của anh nhưng cũng ngưỡng mộ về tài năng thật sự của Triệu Thiên Đình. Giọng điệu kính nể đều xuất phát từ ý lịch sự, kính trọng.
Triệu Thiên Đình ngồi xuống cạnh Lưu Tĩnh, thấy cô không nói gì thì anh bỗng nhíu mắt một cái.
Có Triệu Thiên Đình ở đây, không ai dám nhiều lời, khí lạnh từ người anh tỏa ra khiến ai cũng e dè.
Lát sau, món ăn được đưa lên, mọi người mời nhau một tiếng, sau đó cùng ăn.
Tổng giám đốc Triệu, từ trước đến nay amh không bao giờ nhúng tay vào mảng điện ảnh, nhưng tại sao lại chịu đầu tư cho bộ phim này?"Mọi người trong đoàn phim đang ăn từ tốn, họ cũng không biết ai lại có lá gan to như vậy, lại hỏi về vấn đề mà ai cũng đang e ngại nhất, ngước nhìn mới biết Tống Thương Vũ.
Tống Thương Vũ cầm đũa, ánh mắt hắn nhướn nhẹ một cái nhìn Triệu Thiên Đình đầy hứng thú.
Là cố tình, Lưu Tĩnh không hiểu Tống Thương Vũ đang muốn làm gì. Hay là muốn Triệu Thiên Đình nói ra chuyện của cô và anh, hay là muốn làm anh khó xử?
"Là một người làm ăn kinh doanh, cái gì có lợi thì tôi sẽ làm, như vậy chẳng lẽ không phải sao?" Triệu Thiên Đình nhìn hắn, ý lạnh lẽo tỏa ra trong hơi thở, đôi môi mỏng kêu ngạo trả lời.
Muốn anh khó xử, nằm mơ đi.
Anh là Triệu Thiên Đình, chỉ có anh mới có thể gài người khác vào bẫy, còn người khác thì đừng hòng!
Tống Thương Vũ không biến sắc, hắn vẫn cười tao nhã, hàm răng trắng sáng nhẹ nhàng lộ ra, đôi mắt công công thâm ý.
Hắn biết Triệu Thiên Đình làm sao có thể nói ra mọi chuyện, nếu dễ dàng bị mắc mưu thì còn gì là Triệu Thiên Đình?
Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi : "Cô Lưu là người mới, không nổi cũng chẳng có danh tiếng bằng các nghệ sĩ nữ hiện giờ như Chu Nghi, Hạ Hiền Ái... Nhưng tại sao anh lại chọn cô ấy làm nữ chính? Triệu tổng không sợ lần đầu tư này bị lỗ sao?"
Mọi người thoáng giật mình, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Tống Thương Vũ hiện giờ. Chuyện của anh và Lưu Tĩnh chẳng phải ai cũng có thể lơ mơ đoán được sao, nhưng cớ gì Tống Thương Vũ lại không chịu nhường bước, muốn lấn ép Triệu Thiên Đình phải thừa nhận quan hệ của anh và Lưu Tĩnh?
Triệu Thiên Đình nhấc ly rượu lên, anh nhẹ nhàng lắc tay vài cái, màu đỏ của rượu chợt chuyển động sóng sánh lên xuống vài cái liên tục, nhanh chóng, dứt khoát.
"Có ảnh đế Tống hợp tác, muốn lỗ cũng khó. Còn chuyện chọn Lưu Tĩnh, vì cô ấy thật sự có tài năng, diễn xuất nhập tâm. Chẳng lẽ anh Tống không thấy được tài năng của Lưu Tĩnh trong thời gian quay phim sao?"
Muốn làm khó Triệu Thiên Đình đâu phải chuyện dễ!
Lúc đầu chọn Lưu Tĩnh vào vai nữ chính, Triệu Thiên Đình biết khi phát sóng bộ phim sẽ không được nhiều người quan tâm đến bởi cô chưa nổi tiếng. Muốn được nhiều người biết, cần phải tìm cách khác.
Cách duy nhất là chọn Tống Thương Vũ đảm nhận vai nam chính, nhờ có sự nổi tiếng của hắn, nhờ có lượng fans hùng hậu của ảnh đế, Lưu Tĩnh sẽ được biết đến nhiều hơn.
Triệu Thiên Đình từ đầu đã suy tính sẵn, Lưu Tĩnh sẽ nhanh chóng nổi tiếng.
Lưu Tĩnh tức nhiên hiểu vấn đề này, cô còn phải khâm phục Triệu Thiên Đình, khâm phục vô cùng. Anh quả thật rất cao tay!
"Gặp em quá muộn" nếu nam chính không phải Tống Thương Vũ thì chắc chắn sẽ ít người xem, nhưng nam chính là Tống Thương Vũ, bộ phim này nhất định sẽ gây hot trong năm nay.
Không phải vì phim quá hay hay xuất sắc, tất cả là nhờ vào ảnh đế Tống, vạn người mê mẩn.
Triệu Thiên Đình không những không nói sai lời, mà còn đánh thẳng một cái vào lưng Tống Thương Vũ, lời nói lạnh lùng, sắc sảo khó chống đỡ.
"Triệu tổng nói đúng, là cô Lưu quá tài năng."
Tống Thương Vũ đã thua, cuộc đấu khẩu này anh không thắng nổi Triệu Thiên Đình. Quả thật là thâm sâu, lần đầu tiếp xúc với Triệu Thiên Đình, hắn đã thật sự tin rằng lời đồn về Triệu Thiên Đình, tài năng, mưu lược, khó đối phó.
Triệu Thiên Đình nhếch mép, ý của hắn anh còn không hiểu sao?
Lưu Tĩnh liếc nhìn anh một cái, khuôn mặt tự tin đó là sao đây? Cô quay sang nhìn Tống Thương Vũ, không hiểu nổi từng câu từng chữ trong lời nói của hắn. Có cố suy nghĩ cũng không hiểu.
Tống Thương Vũ đáp lại ánh nhìn của cô, hắn cười nhẹ.
Nụ cười đó cũng rơi vào mắt Triệu Thiên Đình, anh thu hồi tầm mắt, uống cạn ly rượu trong tay.
Phương Khiên bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc nãy giờ hai người họ nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong đó, ý chiến đấu nồng đậm.
Chiến đấu không phải vì tranh tài năng, tranh ai thông minh hơn hay tranh quyền lực ai lớn hơn. Mà là tranh Lưu Tĩnh, Triệu Thiên Đình có ý với cô, Tống Thương Vũ cũng có ý với cô!
Điều này tuy khó phát hiện nhưng một người già dặn và từng trãi như Phương Khiên thì dễ dàng nhìn ra qua những ánh mắt, cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Bầu không khí trong phòng cũng bớt căng thẳng, Diêu Hiên tuy rất muốn châm chọc Lưu Tĩnh nhưng vì sự có mặt của Triệu Thiên Đình mà ả không lên tiếng, cố gắng nhịn.
Đắc tội với ai cũng được, chỉ tuyệt đối một người không được đụng đến, Triệu Thiên Đình.
"Lưu Tĩnh, chị đưa em về." Sau khi ăn xong, Giang Thi từ giã mọi người, chị đứng dậy nhìn Lưu Tĩnh đang buông đũa.
Lưu Tĩnh vừa định trả lời thì đã có người thay thế cô : "Tôi sẽ đưa cô ấy về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Storie brevi- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...