Chương 92. Mãi mãi là bạn tốt

2.1K 40 2
                                    

Lưu Tĩnh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tịch Viên dõng dạc nói tiếp : "Thủy Nhất, việc này nhờ anh dọn dẹp sạch sẽ. Cảm ơn anh, cũng gửi lời cảm ơn đến Lục lão đại."

Nàng nắm tay Lưu Tĩnh bước đi, cũng không quay đầu lần nào nữa.

Đợi đến khi hai cái bóng nhỏ nhắn biến mất, một người đàn ông từ trong góc khuất đi ra. Hắn là Thủy Nhất, một trong năm cánh tay đắc lực của Lục Dĩ Thiên.

Hắn lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt bất mãn. Từ khi nào công việc của hắn lại là xử lý dư tàn cho người khác vậy?

Nếu không có lệnh của Lục lão đại, còn lâu hắn mới giúp Tịch Viên việc này.

Lưu Tĩnh không hiểu ý của Tịch Viên là gì, cô hỏi lại thì Tịch Viên bắt đầu kể.

Những người mà Lục Dĩ Thiên tin tưởng nhất chỉ có năm cánh tay đắc lực của anh, là : Kim Nhất, Mộc Nhất, Thủy Nhất, Hỏa Nhất và Thổ Nhất.

Tức nhiên ở Lục gia, họ chỉ dưới một người nhưng trên vạn người và họ luôn bên cạnh Lục Dĩ Thiên làm những công việc quan trọng, xử lý những cuộc mua bán vũ khí của Lục lão đại.

Mỗi người một việc, và họ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Nhiệm vụ lần này của Thủy Nhất là bảo vệ cho Tịch Viên. Tuy Lục lão đại không nói, hắn cũng chẳng xuất đầu lộ diện nhưng Tịch Viên rất tinh ý, từ đầu nàng đã biết rằng có người luôn theo sao bảo vệ mình, và người đó là Thủy Nhất.

Cũng đỡ rắc rối hơn khi Thủy Nhất có mặt ở đây, Tịch Viên chỉ cần nhờ vả một câu là được. Nói là nhờ vả nhưng lại không cho phép người khác từ chối, cũng quá là bá đạo.

"Lục lão đại đó cũng là quá quan tâm cậu đi." Nghe xong câu chuyện, Lưu Tĩnh chỉ cười tà, ánh mắt huyền bí nhìn Tịch Viên.

"Này này tiểu Tĩnh, cậu có ý gì đây?" Tịch Viên chu môi, bất mãn nói. Giọng điệu tự nhiên thoải mái khác hẳn lúc nãy.

"Mình đợi thiệp mừng của cậu và Lục..."

Lưu Tĩnh còn chưa nói xong thì Tịch Viên đã trừng mắt, nàng thẹn quá hóa giận : "Tiểu Tĩnh, cậu im ngay cho mình!"

"Tiểu Viên, đừng như thế chứ. Haha..." Chọc ghẹo Tịch Viên đúng thật sự là rất vui. Lưu Tĩnh cứ nói mãi không thôi.

Trên đường đi về, từng trận cười đùa khúc khích vang lên khiến bầu không khí tươi mát hẳn lên.

Tịch Viên, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau!

...

Từ khi nghe Tịch Viên chỉ ra "con đường sáng" thì Triệu Thiên Đình đã dốc hết sức để làm việc. Anh muốn những công vụ bộn bề này nhanh chóng giải quyết để được ở bên cạnh Lưu Tĩnh. Vì thế anh làm thêm, tối mới về Dư Viên.

Vừa sắp xếp hồ sơ xong, chuẩn bị ra về thì điện thoại inh ỏi vang lên. Nhìn lên màn hình, cái tên bá đạo nhanh chóng hiện ra. Triệu Thiên Đình bắt máy, giọng điệu tự nhiên và bình thản : "Lục lão đại hôm nay rảnh rỗi nhỉ, tối rồi mà còn có tâm trạng gọi cho tớ à?"

Giao Dịch (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ