Quả thật là như vậy, khi Triệu Thiên Đình vừa nghe xong câu nói của Tố Tư thì bàn tay anh nắm chặt thành quyền. Đây là điều nhục nhã nhất đối với anh từ trước đến nay, vậy mà lại bị ả Tố Tư này vạch ra. Ả ta đúng là chán sống.
Tức nhiên, người đáng chết hơn chính là Lưu Tĩnh.
Nếu như cô yên phận không qua lại với người khác thì anh đâu phải chịu cảnh đội mũ xanh lên đầu?
Triệu Thiên Đình vẫn đứng im đó, bóng dáng cao lớn lạnh lùng tỏa ra nhiều sát khí.
"Tố Tư, trước khi nói đến người khác thì hãy nhìn lại bản thân mình. Chị vậy mà lại lên giường với chồng của em họ, nhục không? Kẻ như chị mãi mãi chỉ giống mấy con điếm rác rưởi, thích sủa và thích lên giường đàn ông. Hahaha!"
Lưu Tĩnh đã không thể giữ được bình tĩnh, cô thẳng thừng nhìn vào mặt Tố Tư mà chửi. Không e dè cũng không kiêng nể.
Tố Tư là cái thá gì mà cô phải nhịn? Uất ức từ đó đến nay đã tích tụ nhiều, phải có lúc xả ra hết chứ?
Mặc kệ ả có Triệu Thiên Đình chống lưng, Lưu Tĩnh cũng không sợ!
Loại đàn bà như Tố Tư, nếu có cơ hội cô sẽ dạy cho ả một bài học để khiến ả trở thành người tốt. Ít ra vẫn tốt hơn bây giờ.
Ai ngờ, khi nghe được những câu mắng chửi của Lưu Tĩnh, Tố Tư gần như phát điên.
Ả tức giận trừng hai mắt thật to, nghiến răng nghiến lợi la lớn : "Mày nói cái gì chứ, con quỷ cái này!" Vừa nói xong, Tố Tư liền vung tay xô Lưu Tĩnh một cái thật mạnh.
"A..." Bất thình lình bị một lực tấn công, Lưu Tĩnh mất thăng bằng ngã người ra phía sau. Không lâu sau đó, cả người cô bị dán chặt dưới nền cẩm thạch lạnh lẽo.
Triệu Thiên Đình nghe thấy tiếng thét của Lưu Tĩnh liền quay đầu lại, mày anh cau thật chặt khi thấy cô té ngã. Vừa có ý định bước lại đỡ cô lên nhưng anh đã nhanh chóng khựng lại.
Đỡ cô lên để cô biết anh còn yêu cô sao?
Lưu Tĩnh không còn yêu anh cớ sao anh còn phải quan tâm cô? Như thế cô sẽ cười nhạo anh thế nào? Triệu Thiên Đình ngu muội yêu được mà không buông được hay Triệu Thiên Đình quá si mê Lưu Tĩnh vì thế đau lòng khi cơ thể cô bị thương?
Cô sẽ hả dạ như thế nào khi bản thân đã thay đổi nhưng Triệu Thiên Đình thì vẫn chung thuỷ? Điều này nói ra thật quá nực cười.
Vì thế Triệu Thiên Đình liền quay đầu, anh cắn chặt răng, hai tay siết thật mạnh để cố kiềm chế cảm xúc lo lắng trong lòng.
Một cái đẩy nhẹ thôi mà, Lưu Tĩnh sẽ tự ngồi dậy được.
Nghĩ như thế, Triệu Thiên Đình liền xoay người một mạch đi ra ngoài. Thật sự anh rất muốn đỡ cô dậy, thật sự anh rất muốn giết chết Tố Tư ngay thời khắc Lưu Tĩnh bị ngã. Nhưng anh lại kiềm chế, bởi anh muốn cho Lưu Tĩnh thấy được Triệu Thiên Đình anh sẽ không vì một lời hứa mà mãi yêu người đã phản bội mình!
Tâm Triệu Thiên Đình co rút dữ dội, nhưng anh không thể dừng bước.
Lưu Tĩnh, anh yêu em, nhưng anh hận em!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Conto- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...