Trưa đến, Lưu Tĩnh và Tịch Viên cùng nhau ra ngoài ăn, Lưu Tĩnh dẫn Tịch Viên đến nhà hàng bậc nhất thành phố. Lưu Tĩnh muốn chiêu đãi nàng ăn những món ngon nhất, muốn cùng với nàng trãi qua những kỉ niệm tươi đẹp.
Trên bàn ăn toàn là những thức ăn hải sản, Tịch Viên cầm một con tôm, bóc vỏ sạch sẽ sau đó đặt vào chén Lưu Tĩnh.
"Cho cậu này. Ăn thử xem ngon không." Tịch Viên mỉm cười, đáy mắt cong cong trông nàng vô cùng xinh đẹp.
Nhìn con tôm gọn gàng nằm trong bát, Lưu Tĩnh cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hành động này của Tịch Viên làm cô nhớ đến một kỉ niệm đẹp của mình và Triệu Thiên Đình cách đây không lâu.
Lúc đó, Triệu Thiên Đình cũng bóc tôm cho cô ăn. Anh nhường lại những phần ngon nhất cho cô, vì cô mà chấp nhận tự tay lột vỏ tôm.
Bỗng nhiên Lưu Tĩnh cảm thấy đau lòng, chua xót.
Triệu Thiên Đình lúc đó, đã không còn.
Cô, cần gì phải hối tiếc, cần gì phải nhớ nhung?Hồi ức dù đau thương, dù tốt đẹp cách mấy Lưu Tĩnh cũng nên quên đi. Cô không muốn nhớ lại những chuyện đó nữa.
Lưu Tĩnh cũng vừa bóc tôm xong, đáng lí ra cô cũng định bóc cho Tịch Viên như nàng đã bóc cho cô. Cũng tại Tịch Viên nhanh tay quá nên lột vỏ tôm trước cô vài giây.
Lưu Tĩnh mỉm cười hạnh phúc : "Cảm ơn cậu, tiểu Viên. Cái này cho cậu." Nói rồi Lưu Tĩnh đưa con tôm trên tay vào bát cho Tịch Viên.
"Cảm ơn cậu."
Sau đó cả hai cười khúc khích.
Sau khi ăn xong cả hai cùng đi dạo mua sắm, Lưu Tĩnh ăn vận kín mít, không ai có thể nhận ra nàng. Tịch Viên thì ngược lại, nàng không cần mang khẩu trang, Tịch Viên chỉ đội nón kết che kín nửa khuôn mặt.
"Làm ảnh hậu thật khổ." Tịch Viên nhướng mi mắt, lắc lắc đầu ngao ngán.
Là người nổi tiếng, đúng là có cái vui sướng hơn người nhưng song song vẫn có nỗi khổ phải che kín mặt mũi vì muốn không cho ai thấy mặt.
"Mình mới thấy cậu khổ ấy, suốt ngày cứ trốn ba cậu, một đuổi một chạy trông thật mệt." Mỗi nhà một cảnh, đúng là không ai có thể so sánh với ai.
Cô và Tịch Viên, ai cũng mệt mỏi. Nhưng lúc nào cũng vui cười.
"Nhắc mới nhớ, không biết khi nào ba mình điều tra ra chỗ ở của mình, tới lúc đó e là mình không còn ở cạnh cậu được nữa."
"Cậu định chạy trốn như thế đến bao giờ?"
"Mình cũng không biết, nhưng như vậy cũng rất thú vị."
Lưu Tĩnh hỏi, Tịch Viên đáp và ngược lại. Họ cùng trò chuyện rôm rả, dù là bất kể vấn đề nào cũng có thể đem ra làm chủ đề bàn tán.
Lưu Tĩnh đang cười híp mắt vì những câu nói trêu đùa của Tịch Viên thì đâu đó vang lên tiếng gọi trầm ấm : "Lưu Tĩnh."
Là một tiếng gọi tha thiết mang đầy sự yêu thương, nhớ nhung và xen lẫn cả sự hạnh phúc.
Lưu Tĩnh quay đầu, trước mắt cô là một bóng dáng to lớn, tuy người đàn ông ăn mặc kín mít không lộ ra khuôn mặt nhưng cô vẫn nhận ra người đó là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Truyện Ngắn- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...