"Đúng là diễn viên, diễn xuất không tệ." Triệu Thiên Đình bước đi cũng không quên nói một câu.
"Là đang khen hay châm chọc tôi?" Khen vì cô diễn hay hay châm chọc vì cô hợp với anh lừa mẹ mình?
"Muốn nghĩ sao cũng được." Đút tay vào túi quần, anh sải bước dài.
"Hừm. Lúc nãy tôi sợ muốn chết, tôi mà không cướp lời chắc cuối cùng mẹ cũng sẽ nhận ra. Quá khủng khiếp, dù sao cũng rất may." Thái độ cô không còn lạnh tanh hay vô cảm như lúc trước nữa, mà thay vào đó là sự đong đầy, cô như đang nói chuyện với một người bạn chứ không phải là đang nói chuyện với Triệu Thiên Đình.
Anh dừng bước quay sang nhìn cô một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Hai ngày nay đây là lần đầu tiên cô dùng thái độ thoải mái này mà nói chuyện với anh.
Triệu Thiên Đình tiếp tục bước đi cũng không nói gì.
Lưu Tĩnh đi sau chợt nhận ra mình bộc lộ cảm xúc quá nhiều vì vậy liền im lặng, lại một lần nữa lặng lẽ theo sau anh.
"Tôi vào trong đây." Sau khi đã cùng anh ra ngoài, Lưu Tĩnh liền từ biệt sau đó quay vào.
Bây giờ Triệu Thiên Đình mới nhìn sang cô, chỉ đứng đó nhìn đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa anh mới chịu lên xe khởi động.
Sau khi vào phòng bệnh mẹ cô liền đưa ra nhận xét : "Bạn trai con giàu có không sợ chịu khổ, chỉ là cậu ta quá lạnh nhạt, sợ sẽ chăm sóc con không tốt."
"Mẹ sai rồi, tuy anh ấy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong anh ấy rất ấm áp, chỉ quan tâm duy nhất một mình con." Lưu Tĩnh nở nụ cười ngọt ngào như đang nói sự thật.
Nghe cô nói Mẹ Lưu mới an tâm gật đầu, bà cũng vui mừng vì cô : "Vậy thì mẹ an tâm rồi."
Ở lại cùng mẹ một hồi lâu, cuối cùng Lưu Tĩnh cũng rời đi. Hôm nay cô có hẹn để bấm máy phim mới, vì vậy liền đến nơi diễn đúng lúc.
Vừa đến Giang Thi đã hớt ha hớt hả chạy ra : "Bà cô của tôi ơi, mọi người đã đến đông đủ rồi đấy, chỉ còn mình em thôi, mau vào trong đi."
"Là họ đến sớm, em đến luôn đúng giờ." Đưa điện thoại lên cho Giang Thi coi, quả thật là không lố một phút.
Cô rất ghét chờ đợi vì vậy cô sẽ không làm điều đó với ai khác, sẽ không để ai đợi mình. Đúng giờ là tác phong của cô.
"Lưu Tĩnh đến rồi, mau vào thay đồ đi em." Đạo diễn Phương niềm nở đón tiếp, coi trọng cô như diễn viên hạng sang.
Cô thật sự khâm phục Triệu Thiên Đình, lúc trước Phương Khiên không xem cô ra gì, bây giờ lại thai đổi một cách chóng mặt, cô không biết anh đã làm thế nào, quả thật là khâm phục nha.
Lưu Tĩnh cố nặn ra một nụ cười, tuy vậy nhưng cô không hề vui.
Mọi người ai cũng xì xào bàn tán về cô, Lưu Tĩnh nghe hết nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng mà đi theo Giang Thi vào trong thay đồ.
Đã chọn đi con đường này thì phải tập cách chịu đựng những lời dèm pha từ miệng thiên hạ. Vì vậy Lưu Tĩnh rất bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Short Story- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...