Lưu Tĩnh đi tắm trước sau đó mới xuống bếp thì liền thấy chị Tiêu loay hoay trong bếp.
"Để tôi giúp chị." Hay nói cách khác khó nghe hơn là chị tránh sang đi, để tôi tự làm.
"Ừm, được." Chị Tiêu niềm nở, sẵn sàng chào đón Lưu Tĩnh, thái độ rất khác so với lần trước.
Bởi vì chị đã công nhận cái tài của cô, cũng rất nể phục cô, thế nên không còn ngăn cản như lần trước cô xuống bếp nữa.
Lưu Tĩnh đeo tạp dề vào, sau đó liền bắt tay vào nấu nướng.
Từ nhỏ cô đã được mẹ dạy nấu ăn một cách tỉ mỉ, đong đo lượng gia vị đều đã được mẹ chỉ dạy hết. Cô rất kiên trì cũng rất siêng năng, vì vậy tài nấu nướng của cô trở nên rất đỉnh.
Chị Tiêu đứng bên cạnh cũng mở mang tầm mắt, hành động dứt khoát nhanh nhẹn khiến chị bất ngờ : "Sao lúc trước cô không làm đầu bếp nhỉ?" Chị vui cười đùa một câu.
Đơn giản vì cô thích nghề diễn, cô có thể vì diễn mà thức khuya dậy sớm, có thể bỏ bữa không ăn cũng có thể thức cả đêm để học thuộc kịch bản.
Cô còn có thể nhận những vai nặng nhọc hay những vai bị người khác ghét bỏ, miễn là diễn thì cô đều chấp nhận.
Đáng lẽ ra cô vẫn còn là một diễn viên tầm thường thôi, những vai cô nhận cũng không đáng nhắc đến. Cô muốn tự mình đi lên, không cần người khác giúp, cô tin sẽ có ngày mình thành công.
Nhưng ngày đó chưa đến thì ngày cô gặp Triệu Thiên Đình đã đến, chính vì gặp anh nên cuộc đời cô như đi vào một bước ngoặc mới, hoàn toàn độc lạ.
Mặc dù rất ghét đi con đường này nhưng bây giờ cô không còn ghét nữa. Cô cho rằng nếu thực lực của mình tốt thì sẽ có ngày mình được nhiều người biết đến, chỉ là cần thời gian một chút là được.
Cô cũng cho rằng cách này của anh không hề sai, nếu cô diễn hay ắt sẽ có người thích, diễn không hay thì ngược lại.
Cách làm này của anh chỉ là mau chóng giúp cô được mọi người biết đến, chỉ đơn thuần giúp cô nhận vai chính. Còn thực lực, khán sẽ sẽ nhanh nhận ra. Diễn hay hay diễn tệ, thích hay ghét cô, khán giả sẽ tự rõ.
Đối với câu hỏi của chị Tiêu Lưu Tĩnh chỉ mỉm cười, tay vẫn lưu loát thái thịt.
Bên ngoài có tiếng động cơ, Lưu Tĩnh biết chắc anh đã về, cô liền mỉm cười mộ cái, động tác ở tay bỗng nhanh hơn.
Khoảng một phút sau thì Triệu Thiên Đình đã vào nhà, đi thẳng lên lầu.
Lưu Tĩnh biết anh tưởng coi không có ở đây, cô cũng không gọi anh, để anh tắm rửa trước rồi xuống ăn luôn.
Triệu Thiên Đình vào phòng thì không thấy ai đâu, nhớ đến món cá chiên kia, anh liền nghĩ ra cô đang nấu ăn dưới bếp. Vì vậy liền nhanh chóng vào tắm.
Lúc Triệu Thiên Đình xuống phòng bếp cũng là lúc Lưu Tĩnh và chị Tiêu đã bày dọn xong thức ăn lên bàn.
Anh nhìn Lưu Tĩnh loay hoay mà bất chợt mỉm cười. Cuộc sống hôn nhân sau này của anh cứ như vậy thì tốt quá, anh đi làm nuôi gia đình, cô sẽ ở nhà nội trợ, chăm lo con cái.
Lưu Tĩnh cảm giác có ai đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên liền thấy anh đang cười, cô cũng cười một cái : "Anh đói không, vào ngồi đi."
Lưu Tĩnh tháo tạp dề ra để sang một bên, xong liền lại bàn ăn ngồi đối diện anh.
"Ăn thử xem tay nghề của em thế nào?" Sau khi Lưu Tĩnh múc cơm cho anh thì cô liền gắp bỏ vào chén anh một miếng thịt nóng hổi.
Triệu Thiên Đình cầm đũa, anh cắn vội miếng thịt cô vừa gắp, nhai vài cái đầu cũng gật liên tục : "Ngon lắm. Tĩnh Tĩnh nấu ăn ngon nhất."
"Lần trước cá chiên có ngon không?" Lưu Tĩnh rất hài lòng với câu trả lời của anh, môi cười tươi hỏi tiếp một câu nữa.
"Tức nhiên là rất ngon." Triệu Thiên Đình ăn hết miếng thịt, gắp thêm một miếng nữa.
"Vậy sao lúc đó anh không chịu khen?"
"Ờ thì... Do ngon quá nên quên khen." Anh cười trừ, cầm bát cơm lên ăn vội vài đũa, muốn chuyển đề tài.
Còn tưởng cô không nhìn ra, anh là đang né tránh, đưa ra một lí do rất vô lí. Lưu Tĩnh không chấp nhất, cũng cùng anh ăn cơm.
Chị Tiêu đứng ở bếp dọn dẹp cũng rất vui mừng. Cậu chủ và cô Lưu đã thành đôi rồi, đúng là chuyện tốt.
Ăn một lúc, Lưu Tĩnh chợt ngừng lại, cô cắn nhẹ đầu đũa, môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng cứ nhìn chăm chăm anh không lên tiếng.
"Em sao vậy?" Vừa ngước lên đã thấy vẻ mặt bất thường của cô, Triệu Thiên Đình không biết cô đang suy nghĩ gì, anh hỏi.
"Em có chuyên muốn nói với anh." Lưu Tĩnh buông bát cơm xuống, dù sao cũng no rồi, bây giờ nên nói chuyện chính.
Cô thật sự mong chờ, cũng nôn nóng muốn biết thái độ của anh khi hay tin cô sẽ đi xa. Vừa nghĩ đến mà Lưu Tĩnh đã bật cười.
"Nói đi." Vẻ mặt ngây ngốc đó của Lưu Tĩnh càng làm anh không hiểu, cô muốn tính kế gì đây?
Lưu Tĩnh chu môi : "À, dự án 'Điên cuồng' sẽ được quay ở thành phố S, chắc là em sẽ xa anh một thời gian."
Tuy không muốn đi nhưng không đi không được, đúng là làm khó cô quá đi.
Lưu Tĩnh vừa nói ra thì Triệu Thiên Đình liền buông đũa trên tay xuống, ánh mắt anh tỏa ra sát khí đằng đằng, miệng thốt ra một câu : "Không cho em đi."
Quay phim thôi mà, sao cầu kì vậy, quay ở đâu mà chẳng được, lại còn đòi đi xa?
Thời gian quay một bộ phim ít nhất cũng vài tháng, bắt anh xa cô vài tháng ư, đừng nói là một ngày anh cũng không đồng ý.
Có chăng thì bỏ vai diễn này của cô, anh sẽ cho cô vai diễn tốt hơn, Triệu Thiên Đình muốn gì mà không được!
Anh vừa nói xong thì liền đứng dậy, sãy từng bước chân lên lầu.
"Ơ, anh..."
Thôi toi rồi, Triệu Thiên Đình đang tức giận, là tức giận thật đó!
Phản ứng này của anh đúng là nằm ngoài dữ liệu, cô cứ nghĩ anh sẽ tỏ ra đau buồn chứ, ai ngờ lại lạnh lẽo như ma vương từ địa ngục như bây giờ?
Cô rất thích 'Điên cuồng' nên không muốn bỏ lỡ nó. Nhưng phía anh cô biết phải làm sao?
Lưu Tĩnh lắc đầu ngao ngắn, ba chân bốn cẳng chạy theo anh.
Vừa vào phòng thì đã thấy anh ngồi trên giường, chân rũ xuống, hai tay ôm lấy đầu. Tư thế này hình như là muộn phiền.
Uầy, lần đầu tiên bắt gặp cảnh này, đúng là hiếm có trên đời mà, Lưu Tĩnh khoái chí cười.
Đã như vậy thì nhất quyết cô phải đi xa, phải cho anh nếm thử mùi vị nhớ cô. Hành chết anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
القصة القصيرة- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...