Hôm sau Lưu Tĩnh thức rất sớm, vì cô rất mong đợi giờ khắc này.
Hành lí đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến lúc xuất phát thì đi ngay và luôn.
"Lưu Tĩnh, em nói xem, bọn người trong đoàn phim dạo này sao tốt với em thế?" Giang Thi ngồi trên sô pha loay hoay với những thứ vụn vặt, chị thuận miệng hỏi.
Tốt sao? Lưu Tĩnh không thấy là vậy, chỉ là thái độ của họ đã rất khác so với trước kia.
Đi ăn luôn rủ cô theo. Khi quay những cảnh hơi khó thì có người cũng quan tâm hỏi vài câu. Vả lại còn mua vé máy bay cho cô, không cho cô về sớm.
Cô vẫn nhớ như in câu nói của đạo diễn Kỳ : "Về cùng chúng tôi đi. Dù sao cũng là một tập thể, hành động riêng lẻ cũng không tốt lắm. Vé máy bay của cô đây, ngày kia chúng ta sẽ xuất phát."
Dù gì Kỳ Bách Trác cũng đã lên tiếng, cô cũng nên nể mặt ông ta. Con người Kỳ Bách Trác, Lưu Tĩnh rất kính phục, chỉ là cô không chủ động nói chuyện, mắc công lại làm chủ đề bàn tán của người khác.
Nếu không có câu nói của Kỳ Bách Trác, cô nghĩ mình sẽ về cùng Tống Thương Vũ. Nhưng mà nếu cô quay về, chắc chắn cô không quen biết được Nam Tịch Viên.
Tất cả là do trời định cả, cô không thể phản kháng.
"Em không biết." Lưu Tĩnh cũng không hiểu tại sao những người trong đoàn phim gần đây cũng không còn mặt nhăn mày nhó với cô nữa. Cũng thấy lạ nhưng cô không quan tâm.
Cái cô quan tâm nhất đó chính là ngày mình gặp lại Triệu Thiên Đình.
...
Ngồi trên máy bay, Lưu Tĩnh rất hào hứng, chỉ còn vài giờ nữa cô sẽ gặp anh, thật sung sướng quá đi!
Cô không báo cho anh biết, đơn giản vì muốn Triệu Thiên Đình bất ngờ.
"Em rất nôn nóng?" Giang Thi cười cười khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Lưu Tĩnh. Chỉ hiểu cảm giác xa người mình yêu nên cũng hiểu xúc động lúc bấy giờ của cô.
"Chị còn phải hỏi." Lưu Tĩnh lườm Giang Thi một cái, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâu rồi không gặp Triệu Thiên Đình, cô rất nhớ anh!
Khi máy bay cất cánh thì lúc đó Lưu Tĩnh thốt lên một câu trong lòng : Thành phố S, tạm biệt! Triệu Thiên Đình, em về tới đây!
Ngồi máy bay tận mấy giờ, cuối cùng Lưu Tĩnh cũng có thể đặt chân xuống thành phố mà mình mơ mộng.
Hít lấy hương thơm trong lành tươi mát này, Lưu Tĩnh thấy thoải mái hắn ra.
Vừa xuống máy bay cô đã tự bắt taxi về Dư Viên, không quan tâm gì đến đoàn phim nữa.
Nếu như có thể, cô sẽ phi ngay đến Triệu thị để gặp anh. Nhưng mà hiện giờ quan hệ của anh và cô đang trong trạng thái bí mật nên không thể hành động lỗ mãn.
Đợi một ngày nào đó, cô sẽ danh chính ngôn thuận đi vào Triệu thị với tư cách tổng giám đốc phu nhân!
Về đến Dư Viên, Lưu Tĩnh tự ấn mật mã đi vào mà không cần phải ấn chuông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giao Dịch (H+)
Short Story- Tác giả : Tử Dạ Tịch. - Trạng thái : Đã hoàn. Lưu Tĩnh là một diễn viên hạng thường, không quyền thế cũng không một ai chống lưng. Cô muốn theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình, không cần thế lực nào nâng đỡ cả. Nhưng mẹ cô bị bệnh nặng...