Cánh cửa từ từ mở ra. Tấm thảm đỏ trải dài từ trước cửa vào trong sảnh, chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà ánh lên những tia sáng rực rỡ. Ánh đèn chiếu rọi xuống sàn nhà bóng loáng như gương, tạo nên những điểm sáng lấp lánh muôn màu. Trong chốc lát khiến người ta có cảm giác đang sải bước trên dải ngân hà đầy sao.
Chính giữa đại sảnh lộng lẫy, thênh thang là một sân khấu lớn, sàn nhảy hình vòng cung được bố trí ngay trên sân khấu, đèn chiếu từ trên cao khiến cả không gian bừng sáng rực rỡ.
Bức màn màu đỏ nhung buông thõng xuống, bao trùm lấy toàn bộ sân khấu, ở chính giữa là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Một cô gái dáng người thướt tha mặc bộ sườn xám lộng lẫy đang đứng trên sân khấu múa những điệu nhẹ nhàng như cánh chuồn lướt nhanh trên mặt nước, điệu múa hòa trong tiếng đàn tạo nên một cảnh tượng mê hồn.
Trên những chiếc ghế được đặt ngay ngắn ở vòng ngoài của sân khấu, những vị khách đong đưa ly rượu, mỗi người một biểu hiện cảm nhận âm nhạc khác nhau. Chỉ giống là tất cả đều im lặng.
Vũ Đình đảo mắt nhìn xuống những vị khách đang ngồi, trên người họ đều là những bộ cánh sang trọng, tinh tế. Cũng đúng thôi, đã vào được buổi hoà nhạc có minh tinh màn bạc Đặng Dục Lâm biểu diễn, không phải là thiếu gia, tiểu thư nhà quan thì cũng phải là gia đình giàu có của ăn của để ba đời không hết.
Trong phòng chờ trên lầu, Đặng Dục Lâm ngồi dựa vào ghế sofa, mắt nhắm hờ đầy vẻ mệt mỏi. Móng tay được sơn màu đen tuyền càng làm nổi bật lên nước da trắng sáng của cô. Từ ngày trở về Nghĩa Châu, chưa lúc nào là cô có được giây phút yên tĩnh, ngày đêm luôn phải đối mặt với ánh đèn máy ảnh sáng chói của đám phóng viên. Khổ một nỗi bọn họ lại bám cực kì dai, không có cách nào thoát khỏi. Đặc biệt là tin đồn về câu chuyện tình lâm li bi đát của Đặng Dục Lâm cùng đại thiếu gia Quách Duẫn Minh - chủ nhiệm thương hội gia bản Nghĩa Châu. Sức nóng hấp dẫn như vậy, báo chí đương thời đương nhiên khó có thể hạ xuống.
Vũ Đình đi từ phía ngoài, vào thấy Đặng Dục Lâm vẫn đang ngồi thư thái trên ghế bèn nhanh chóng tiến lại giục:
"Cô còn không mau chuẩn bị lên sân khấu đi, tới lượt cô rồi đấy."
Thanh âm không lớn nhưng lại khiến Đặng Dục Lâm giật mình, dáng vẻ mệt mỏi lúc này không mấy thích hợp để người khác nhìn thấy, kể cả là cô bạn thân Vũ Đình. Cô đứng dậy gật đầu, đồng thời lấy lọ nước hoa trong túi xách ra xịt lên người, chẳng mấy chốc toàn bộ căn phòng đã ngào ngạt mùi thơm nhức mũi.
Cô vươn tay chỉnh lại chút nếp nhăn trên chiếc áo màu xanh lam, vặn vẹo thắt lưng rồi bước ra khỏi phòng, còn không quên tặng người ở lại một nụ hôn gió tinh nghịch. Vũ Đình mỉm cười vẫy tay mà không nói gì, cảnh tượng này ngày nào chẳng gặp, đâu còn quá phấn khích như ngày đầu.
Bức màn đỏ trên sân khấu kéo ra cùng với tiếng kèn saxophone tinh tế uyển chuyển. Ánh đèn mờ ảo trở nên sáng dần, nhấp nháy không ngừng theo sự xuất hiện của Đặng Dục Lâm. Hàng trăm ánh đèn neon soi rọi theo bóng dáng mỹ nhân trên sân khấu.
"Muốn dùng một ly Latte khiến anh say khướt
Khiến anh có thể yêu em nhiều hơn một chút
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhân Sinh Như Mộng
RomanceNhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, lệ rơi ngập trời không oán tiếc. Ở đây, tình yêu của Kim Chung Hiền và Vũ Đình ban đầu lãnh đạm như nước, một người miễn cưỡng chấp nhận số phận, một người cao ngạo, phong lưu chốn ngõ liễu rủ hoa tinh tường, tí...