Tiêu Chiến không biết bị trời đất xui khiến thế nào lại bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ đã thế xui xẻo hơn khi phát hiện ra mình là xuyên không đến đây. Ở thế giới này anh không hề quen bất cứ một ai nhưng vô tình lại chiếm hữu lấy thân xác của công tử nhà họ Ngụy. Theo như Tiêu Chiến được biết thì người này đã chết rồi còn anh hiện tại mà nói chỉ là thế thân của hắn, có một điều Tiêu Chiến anh không thể ngờ rằng người tên Ngụy Vô Tiện này lại có khuôn mặt giống anh như đúc đúng hơn là như hai giọt nước. Tiêu Chiến bắt đầu sống dưới thân phận Ngụy Vô Tiện ở đây anh không chỉ có nhà mà còn có cả cha lẫn mẹ, ngày qua ngày sống ung dung tự tại thích cái gì làm cái đó không ai trong nhà cản anh mà cho dù có nghe lời cũng không ai dám cản. Tiêu Chiến từ ngày đầu tiên đến đây đã gặp được người đó, con người lạnh lùng ít nói nhưng luôn bị anh trêu chọc đến mức nổi cáu. Gặp được hắn khi được Ngụy Hàn dẫn vào cung, Tiêu Chiến lập tức dính lấy Lam Vong Cơ mặc cho hắn năm lần bảy lượt đuổi như đuổi tà
-- Cơ huynh à, chờ ta với nào
-- Ngụy Vô Tiện ngươi đừng bám theo ta nữa được không
-- Ta cũng đâu muốn như vậy không phải tại phụ hoàng huynh bảo ta đến sao
-- Phụ hoàng ta bảo ngươi đến học lễ nghi trong cung chứ không phải đến bám theo ta
-- Ở đây ta không quen ai ngoài huynh không bám theo thì ta biết điều đâu chứ
-- Nhưng ta có rất nhiều chuyện cần giải quyết làm ơn để ta yên đi
-- Ta không thích ta chính là muốn bám theo huynh đi khắp nơi
-- Vậy có giỏi thì bám theo ta lên giường luôn đi
-- Ý kiến không tồi a
Không để Lam Vong Cơ kịp phản ứng Tiêu Chiến đã chạy một mạch vào căn phòng trước mặt. Theo như nhờ người thám thính được thì điện Như Lan này chính là nơi ở của tứ hoàng tử Lam Vong Cơ. Thấy Ngụy Vô Tiện tùy ý vào nơi ở của mình nên Vong Cơ không giấu được nỗi tức giận lập tức xông vào lôi tên đáng ghét kia ra,vào trong thì thấy hắn đang nằm lăn lộn trên giường của mình đã thế còn không chịu cởi giày cứ để thế dẫm lên.
-- Ngụy Vô Tiện ngươi mau cút xuống cho ta
-- Keo kiệt ta chỉ nằm một chút thôi mà
-- Cút nhanh lên ta không cho ngươi nằm
Lam Vong Cơ tiến nhanh lại phía giường nắm chặt lấy hai chân của Tiêu Chiến anh kéo xuống. Tiêu Chiến cũng không phải dạng vừa anh xoay người nắm chặt mép giường để giữ cơ thể không bị người kia kéo xuống. Trong lúc kéo Lam Vong Cơ bị Tiêu Chiến làm cho phát điên chẳng những anh không chịu xuống mà còn dám dùng chiêu trò hại hắn lao đao cả buổi vẫn không kéo được anh xuống. Bực mình vì giới hạn của bản thân đang bị Ngụy Vô Tiện đùa giỡn Vong Cơ buông chân anh ra tiến sát lại đầu giường tóm gọn lấy tay anh lôi ra ngoài. Thấy sắp bị kéo ra ngoài nên Tiêu Chiến vùng vẫy cố gỡ tay ra, một cánh tay Tiêu Chiến thoát ra khỏi lực nắm của người kia nên anh nhanh chóng lấy tay mình thọc eo Lam Vong Cơ để chọc hắn cười rồi tìm cơ hội tháo chạy. Nhưng trái với dự đoán của Tiêu Chiến hắn ta không hề cười đã thế còn trưng ra cái bộ mặt lạnh băng, tiêu rồi lần này đích thực chọc hắn giận rồi. Hai người giằng co qua lại thì Tiêu Chiến vấp phải cái gì đó hại anh bị ngã xuống đất kéo theo Lam Vong Cơ ngã theo nằm đè lên người mình. Cảnh tượng xấu hổ này của hai người nếu mà để người khác nhìn thấy thì thể nào cũng có lời đồn đoán không hay
-- Cơ huynh mau đứng dậy đè chết ta rồi
-- Xin lỗi ta không cố ý
-- Tứ hoàng tử, Ngụy công tử hai người đang làm cái gì vậy
-- Đừng hiểu lầm bọn ta không có làm chuyện gì như ngươi nghĩ đâu ( đồng thanh)
-- Nô tài xin cáo lui hai người cứ tiếp tục
-- Đứng lại
Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy phủi sạch y phục trên người, Tiêu Chiến cũng lóp ngóp bò dậy. Tên thái giám lúc nãy bị Vong Cơ hét lên dọa cho đứng tim bây giờ đang cúi gằm mặt chờ trận thịnh nộ của tứ hoàng tử. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Tiêu Chiến lên tiếng để phá tan bầu không khí ngạt chết người lúc này
-- Lúc nãy là do ta không cẩn thận vấp ngã tứ hoàng tử đỡ
ta nhưng kịp nên bị ngã theo chứ không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ rồi đồn đoán lung tung
-- Nô tài biết lỗi xin tứ hoàng tử và Ngụy công tử thứ lỗi
-- Tha cũng được nhưng để ta nghe chuyện này đồn ra ngoài thì cẩn thận cái đầu của ngươi ( đe dọa)
-- Nô tài tuân lệnh
-- Lui đi
Tên thái giám vừa đi ra ngoài thì Tiêu Chiến đã dính sát vào người Lam Vong Cơ. Anh lấy vai mình huých vào cánh tay hắn một cái còn không quên buông lời trêu chọc
-- Không hổ danh là tứ hoàng tử lạnh lùng như băng tuyết chỉ nói một câu đã khiến người khác sợ hãi như vậy
-- Ngươi gây chuyện đủ chưa đủ rồi thì mau cút đi
-- Ngươi là người sao có thể vô tình như thế chứ ( ủy khuất)
Tiêu Chiến giả vờ trách móc rồi xoay người bước ra ngoài. Trong đầu anh đã dự tính sẵn rồi không quá ba giây thì con người đằng kia nhất định sẽ giữ anh lại. Đời không như mơ Tiêu Chiến đã đếm tới sáu rồi mà Vong Cơ mặt vẫn tỉnh bơ xem như không có chuyện gì. Phải đến khi anh đếm tới mười cũng là lúc bước chân ra khỏi điện thì tiếng người đó mới vọng theo
-- Được rồi đừng có trưng cái bộ mặt oan ức kia ra với ta không khéo người ta còn tưởng ta vừa ăn hiếp ngươi nữa
Tiêu Chiến như chỉ đợi có vậy lập tức chạy vào trong níu lấy tay áo Lam Vong Cơ mà nũng nịu. Trước giờ Vong Cơ hắn chưa bao giờ cho người khác vào phòng của mình giường ngủ lại càng không vậy mà hôm nay lại chịu thua dưới tay cái tên Ngụy Vô Tiện này
-- Ta phải đi phê duyệt tấu chương nếu muốn ở đây thì ngoan ngoãn ngồi yên cho ta
-- Ta biết rồi mà
Lam Vong Cơ đi sang thư phòng bên cạnh ngồi xuống nghiêm túc phê tấu chương. Tiêu Chiến cũng đi theo trước mặt hắn nhưng hắn lại chả buồn liếc mắt nhìn thử, chợt anh nhìn thấy ở mỗi tấu chương ngoài nét mực đen Lam Vong Cơ khoanh tròn thì hắn còn ghi thứ gì đó. Tò mò không biết là cái gì nên anh chăm chú quan sát thì phát hiện ra tên tuổi thật của Vong Cơ. Anh reo lên thích thú khi cuối cùng cũng biết được tên của người kia
-- Lam Trạm
-- Ngươi vừa gọi cái gì?
-- Lam Trạm
-- Không được gọi cái tên đó, từ bây giờ hay sau này cũng vậy
-- Tại sao?
-- Chỉ có phụ mẫu mới được gọi tên ta ngoài ra không có ngoại lệ cho bất cứ ai
-- Ta không thích ta cứ Lam Trạm, Lam Trạm hoài đó không lẽ ngươi giết ta à
-- Tuyệt đối không được gọi
-- Lam Trạm...Lam Trạm.... Lam Trạm
-- Ngụy Vô Tiện ngươi nghe không hiểu à ( đứng dậy)
-- Lam Trạm ngươi đừng giận ta chỉ muốn
-- Cút
-- Lam Trạm huynh nghe tại nói đã
-- Ngươi không đi thì ta đi ( rời đi)
Lam Vong Cơ mặc kệ Tiêu Chiến có nói gì cũng làm ngơ không đáp, lẳng lặng rời khỏi điện Như Lan. Tiêu Chiến không biết rằng cái tên Lam Trạm này người duy nhất từ trước đến nay được gọi chỉ có một mình mẫu thân hắn nhưng bà đã mất cách đây mấy năm rồi ,kể từ đó hắn không nhắc đến cũng không cho ai được phép nhắc đến. Vong Cơ ghét việc người khác gọi thẳng tên thật của mình vì mỗi lần như thế hắn lại nhớ đến mẫu thân đã mất. Tiêu Chiến không hiểu chuyện còn tưởng mình trêu quá trớn nên lật đật chạy theo xin lỗi nhưng Lam Vong Cơ đã đi khuất dạng không nhìn thấy nữa. Anh quyết định ngồi chờ cho bằng được Vong Cơ trở về để trực tiếp nói lời xin lỗi nhưng đợi đến tối cũng không thấy đâu. Tiêu Chiến đi tới đi lui, nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy người đâu nên đành ngồi xuống ghế ở hoa viên gần đó
" Lam Trạm lỡ như ghét mình thật thì phải làm sao đây"
Phần vì chờ quá lâu phần thì mệt mỏi khiến Tiêu Chiến gục xuống thiếp đi. Một lúc lâu sau thì Lam Vong Cơ trở về nhưng lại không nhìn thấy Tiêu Chiến nên cứ thế mà đi thẳng vào điện. Ngồi trong thư phòng mắt chỉ muốn dán vào tấu sớ nhưng tâm trí lúc nào cũng hiện lên hình bóng Ngụy Vô Tiện khiến hắn gần như phát điên. Lúc về vốn biết là Ngụy Vô Tiện sớm đã rời đi nhưng trong thâm tâm lại mong mỏi người rắc rối kia có thể nán lại vì hắn. Lam Vong Cơ chậm rãi tiến ra hoa viên gần điện của mình để giải tỏa đầu óc thì chợt nhìn thấy một bóng người ở đó. Không biết đã khuya như vậy rồi mà vẫn còn thấy có bóng người nên Lam Vong Cơ tiến đến gần thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang co ro người gục trên bàn ngủ say. Đột nhiên khóe môi Vong Cơ nhếch lên một đường rõ cao chân như bị một mị lực nào đó điều khiển cứ bất giác bước lên trên. Lam Vong Cơ cởi chiếc khăn choàng sau lưng khoác lên người Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng bế anh lên đưa vào điện. Đặt anh nằm xuống giường vừa xong hắn đã nhanh chóng kéo chăn lên phủ kín người anh. Cảm nhận được hơi ấm nên Tiêu Chiến kéo chăn trùm lên cao hơn, lúc nãy ngoài kia thật sự rất lạnh nhưng anh vẫn kiên trì ngồi đó chờ Lam Vong Cơ trở về. Trong lòng lúc này xuất hiện một cảm xúc thật khó hiểu, hắn ta chợt nhận ra chỉ cần có Ngụy Vô Tiện bên cạnh thì dù có ồn ào phiền phức đến đâu Lam Vong Cơ hắn cũng chịu đựng được thậm chí là có cảm giác như đang sủng nịnh đối phương. Vì muốn để Ngụy Vô Tiện yên tĩnh ngủ nên Vong Cơ đành sang thư phòng nghỉ qua đêm. Lúc chuẩn bị đi thì hắn bị cánh tay của Tiêu Chiến kéo lại, một lần nữa lại mất thăng bằng mà nằm đè lên người anh nhưng có vẻ là người kia đang nói mớ nên hành động lung tung
-- Lam Trạm ta không phải cố tình chọc ngươi giận. Ta chỉ không muốn ngươi xem ta là người xa lạ mà phải xem ta là người đặc biệt quan trọng của ngươi. Ở đây ta chỉ có mỗi mình ngươi nên làm ơn đừng ghét ta
Lời Tiêu Chiến nói ra khiến Lam Vong Cơ không khỏi ngạc nhiên đến bây giờ hắn mới hiểu thì ra hắn không hề ghét Ngụy Vô Tiện mà là giữa hai người là loại cảm giác gì đó rất mới rất lạ
-- Ta sẽ không ghét ngươi nên yên tâm ngủ đi
Lam Vong Cơ chống tay đứng dậy bước xuống giường còn không quên chỉnh trang lại cho anh rồi mới rời đi. Nguyên cả đêm dài đằng đẵng đó Lam Vong Cơ không thể ngủ được vì hắn nhớ đến lời người nào đó vừa nói kèm theo đó là nỗi lo sợ khi hắn tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất kể cả Ngụy Vô Tiện. Không ngủ được nên hắn ta cứ một lúc lại đến nhìn Tiêu Chiến một lần như đang lo anh sẽ chạy mất
-- Ngụy Anh, xin lỗi vì đã làm ngươi buồn
*******
Vote tui đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.