Chap 4

278 33 1
                                    


Những ngày phải giam mình trong thừa tướng  phủ đối với Tiêu Chiến đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời anh. Cảm giác nhớ một người đến điên loạn chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người đó để có thể ngày ngày bên cạnh ngày ngày được ngắm nhìn khuôn mặt vốn đã khắc sâu trong tâm trí mình đã lâu. Ngụy Hàn vốn nghĩ Ngụy Vô Tiện hắn sẽ mang theo phiền phức đến cho Lam Vong Cơ nên cũng hạn chế dẫn hắn vào cung. Tiêu Chiến bị bỏ lại ở phủ nên rất tức giận, đối với anh để gặp người đó thì anh phải có một cái cớ hợp lí để có thể vào cung nhưng xem ra tình hình lúc này cơ hội để gặp nhau cũng không còn nữa rồi

Trong lúc bản thân cảm thấy chán nản nhất thì Tiêu Chiến anh không ngờ rằng người không bao giờ tự tiện xuất cung như Lam Vong Cơ lại vì anh mà phá vỡ nguyên tắc của mình. Chỉ vì nghĩ người kia trốn tránh không gặp mặt mình mà Vong Cơ phải trực tiếp đến nhà còn phải đứng chờ rất lâu chỉ vì muốn thấy cái con người nào đó cười rồi nháo nhào cả lên

Ngay tại thời điểm này gặp được Lam Vong Cơ với Tiêu Chiến là niềm vui duy nhất trong ngày hôm nay của anh. Có thể thấy được người mình mòn mỏi chờ xuất hiện chỉ muốn lập tức tiến đến bên cạnh nhưng lại thôi. Cái khoảnh khắc người ở ngay đó nhưng chưa phải giả vờ không thấy mà lướt qua. Đau lắm nhưng không thể làm gì được vì Tiêu Chiến anh sợ người đó sẽ ghét mình hơn. Nếu không nhờ Lam Vong Cơ phát hiện ra người trước mặt có vấn đề không còn giống như mọi ngày nên trực tiếp đi tới thì không biết cả hai còn phải né tránh nhau bao lâu nữa. Bây giờ đối với hai người bọn họ ,có thể ở bên cạnh chia sẻ mọi thứ cùng nhau là tốt rồi. Mọi quy củ, rào cản sớm đã được đối phương lần lượt giũ bỏ. Một người chưa từng một lần ngoại lệ cho bất cứ một ai nhưng lại vì hắn mà sinh ra ngoại lệ, còn một người chưa bao giờ biết buồn biết lo càng chưa bao giờ sợ người khác ghét mình bây giờ lại chăm chăm lo sợ. Họ là yêu đối phương rồi nhưng tình yêu này chỉ dám nở rộ trong thâm tâm, hoàn toàn không dám để người kia biết vì họ sợ một khi đã nói ra thì đoạn tình cảm lúc này chắc chắn sẽ biến mất kể cả người đó

-- Lam Trạm đừng nói là ngươi vì tìm ta mà xuất cung đấy nhé
-- Nhảm nhí ta mới không cần làm chuyện ngu ngốc đó
-- Vậy cho ta cái lí do hợp lý nhất giải thích được sự có mặt của ngươi lúc này đi
-- Di phục xuất tuần
-- Ta có ngốc đâu mà không nhìn ra ngươi đang lừa ta
-- Lừa ngươi?
-- Ngươi có lẽ không nhận ra mỗi khi ngươi nói dối sẽ vô thức nắm chặt kiếm hơn tai sẽ đỏ hơn ta vì quan sát ngươi nhiều mới biết đó. Ngươi dám bảo không đúng đi
-- Vô cùng.....không đúng
-- Lừa người ngươi nhất định lừa người
Lam Vong Cơ không đáp cứ thế bỏ đi để lại Tiêu Chiến đang đứng la hét ở đằng sau. Vong Cơ không ngờ rằng điểm nhỏ nhất trên người mình lại bị Ngụy Vô Tiện hắn nắm rõ. Bao nhiêu năm nay chưa một ai dám tiếp cận gần hắn càng không ai muốn mở miệng hỏi hắn về bất cứ điều gì, không phải vì hắn băng lãnh mà là mọi người chưa một ai thực sự quan tâm hắn muốn gì. Sống trong cô độc suốt mười mấy năm trời tẻ nhạt đến mức hắn chẳng buồn mở lòng với ai nhưng lại bị nụ cười của Ngụy Vô Tiện làm cho tan chảy. Ngụy Vô Tiện ngày ngày bám theo hắn, cùng hắn làm điều hắn thích, biết hắn không nói nhiều nên tranh lấy phần nói bây giờ đến điều bản thân hắn còn chưa nhận ra đã bị Ngụy Vô Tiện nắm cán rồi
-- Lam Trạm chờ ta với
-- Còn không nhanh là ta bỏ ngươi lại thật đó
Tiêu Chiến nghe mình bị bỏ lại thì nhanh chóng chạy đến nhưng đám gia đinh trong nhà cứ bám theo làm không gian riêng tư của hai người vì thế mà bị phá hỏng. Không chịu được nữa nên Tiêu Chiến đành dừng lại nghiêm túc cảnh cáo
-- Các ngươi mau về đi ta không cần các ngươi đi theo, tốt nhất nhanh lên đừng để ta nổi nóng
-- Công tử chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự mong người đừng làm khó chúng tôi
-- Ta mặc kệ các ngươi mau về đi
Nói chưa dứt lời Tiêu Chiến đã bỏ chạy đến nấp sau lưng Lam Vong Cơ. Cảm thấy đám người này đi theo cũng vô dụng nên Vong Cơ liền nói đỡ cho Ngụy Vô Tiện vài câu. Bởi vậy mới éo le chủ nói mãi không được vậy mà chỉ cần Lam Vong Cơ hắn lên tiếng thì mọi chuyện lập tức được giải quyết nhanh gọn. Sau khi giải tán đám người kia thì Tiêu Chiến đòi Lam Vong Cơ dẫn đi du ngoạn khắp nơi, biết rõ có làm gì cũng không từ chối được nên hắn đành dẫn anh đi nhưng không phải vì anh ăn vạ gây phiền toái cho hắn mà đơn giản hắn chỉ muốn gần gũi với người mình thích hơn một chút.

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ