Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớNói hết chờ nhưng dạ vẫn mongNói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòngMột kiếp người ôm chặt nỗi đau xưaLà hắn muốn đẩy anh ra thật xa khỏi cuộc đời hắn, là hắn muốn một mình nhận lấy thương đau để anh có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Ngày hắn thành thân người ta cười nhưng hắn lại khóc, khóc vì ai vì một người vừa mới quăng thẳng vào mặt hắn một chữ hận ư. Đời người là kiếp lãng du, hắn chẳng may bị bóp nghẹt trong chốn này để rồi trở thành một kẻ si tình một kẻ hi sinh quá nhiều vì người khác. Lam Vong Cơ không hề hối hận, ngược lại còn thấy an lòng hơn khi Tiêu Chiến rời đi. Hậu cung này vốn dĩ ngay từ đầu đã là một lồng son chứa đầy máu và nước mắt rồi. Đi được là tốt hắn còn sợ anh không nỡ nhưng xem ra bây giờ cái gì nên kết thúc cũng phải kết thúc thôiLam đế cả ngày nay lúc nào cũng bắt gặp cảnh Vong Cơ phải gồng mình kìm nén cảm xúc của bản thân xuống khiến người bất giác lại cảm thấy đau lòng. Là do người ích kỷ, là do người phá hỏng lương duyên của hắn là do người không tốt nhưng người không muốn hắn chất chứa quá nhiều uất ức trong lòng. Con người khi chưa trải qua thì sẽ không bao giờ có thể ngộ nhận ra cuộc sống nó khó như thế nào chỉ khi nào bản thân tự mình nỗ lực tự mình vượt qua mới có thể trân quý thực tại được. Làm vua cũng vậy không phải chỉ việc ngồi lên ngai vị rồi sai khiến thiên hạ, một vị vua tốt phải đặt lê dân bách tánh lên trên đầu. Muốn làm vua đâu phải muốn là được nếu không tận tâm nếu không hi sinh thì chẳng thể có được gì cảLam Vong Cơ đuổi Tiêu Chiến ra khỏi Như Lan điện rồi tựa lưng vào cột ngồi một mình ở đó. Hắn buông thả mình dường như chẳng còn lấy chút tâm trạng nào để để tâm đến những gì đang xảy ra. Lam đế đến trước mặt hắn cũng lặng im đến khi không nhịn được nữa mới nấc lên nức nở. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Lam đế nhìn thấy Vong Cơ bất lực đến rơi nước mắt. Người ôm lấy hắn nhẹ nhàng an ủi nhưng khóe mắt của người cha này lại vì cốt nhục trong lòng mà khóc. Người sao có thể không thương hắn nhưng sứ mạng của con cháu Lam gia của bọn họ quá nặng muốn buông bỏ nhưng không thể làm được Hai người bọn họ cứ như vậy đó rất lâu cho đến lúc Vong Cơ vì ngấm rượu rồi ngủ thiếp đi. Lam đế cho người dìu lên giường rồi tự tay kéo chăn lên phủ kín người hắn xong mới cẩn thận ra ngoài. Người không về Thiên Nguyệt cung mà đứng ở trước sảnh điện của điện Như Lan, đứng nhìn lên những ngôi sao đang chập chờn trên đó cho đến lúc chúng mờ dần rồi biến mất. Thiên quốc rồi cũng sẽ như những ngôi sao đó lúc tỏa sáng thì rất kiêu hãnh nhưng đến khi lụi tàn thì biến mất cũng rất nhanhLâm Tà sau khi biết Lam đế có ý muốn mượn hôn sự của Lam Vong Cơ để chống đối lại mình thì thay vì bất ngờ hắn lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Không phải tự nhiên mà hắn lại có suy nghĩ như vậy nếu không phải vì còn lão bà hoàng thái hậu ngáng đường thì hắn đã sớm kết thúc ván cờ này rồi. Đối với loại người ác đến không có chỗ chê như Lâm Tà thì việc để người khác chết một cách nhẹ nhàng đó là điều không thể. Kẻ thù của hắn phải chết một cách đau đớn nhất có thể, có như vậy hắn mới thấy thỏa mãn cái tham vọng điên rồ của mình Lâm Tà dường như đã bắt đầu có trạng thái hành động khẩn trương hơn lúc trước. Mọi chuyện bị dồn đến bước này rồi hơn nữa mọi lợi thế đều nghiêng về phía hắn nếu không nhanh chóng kết thúc nhanh ván cờ này e là sẽ đêm dài lắm mộngNhư đã nghe ngóng được thì Long Tụ của hoàng thái hậu đã bị một thế lực bí ẩn nào đó tiêu diệt. Bọn người này hành động rất nhanh và tuyệt nhiên không để lại bất cứ dấu vết nào nên Lâm Tà hắn rất khó trong việc điều tra nguồn gốc của bọn chúng. Đám người đó đối với hắn vừa có lợi vừa có hại nhưng những cái bất lợi thì chưa thấy đâu còn cái có lợi đã dâng lên tới miệng. Long Tụ biến mất đồng nghĩa với việc hoàng thái hậu mất chỗ dựa nên cái thời khắc bà ta biến mất đối với hắn không còn xa nữa. Bây giờ có hai mục tiêu phải giết nhanh diệt gọn đó là hoàng thái hậu và Ngụy phủ. Lam đế rất coi trọng Ngụy Hàn nên chắc chắn người sẽ kéo dài thời gian để tìm cách cứu y. Nếu như có thể làm một bên chết một bên gánh tội thay thì quả thật nhất tiễn song điêu nhưng tình hình bây giờ Lam đế hầu như lúc nào cũng ở trong cung rất khó để có cơ hội thực hiệnLâm Tà đang tập trung suy nghĩ thì một tên thủ hạ của hắn vội vàng chạy vào to nhỏ. Không biết bọn chúng nói gì nhưng nhìn qua có vẻ là tin tức tốt, cục diện bây giờ không phải nhất tiễn song điêu nữa mà là song hỉ lâm môn. Tham vọng bá chiếm thiên hạ của hắn sắp thành rồiNgay trong đêm đó Lâm Tà cho người vào nơi ở của hoàng thái hậu lấy đi một thứ. Mặc dù bà ta đã cẩn thận giấu kỹ nhưng dưới con mắt quan sát nhạy bén của bọn người Lâm Tà thì đã ăn nhằm gì. Dạo này tin tức tốt đến với hắn liên tục mới nghe qua tin Lam đế chuẩn bị đóng cửa Thiên Nguyệt cung ba ngày không nghị triều thì tiếp tục một tin tức lớn khác đến đó là Ngụy Vô Tiện được Lam đế bí mật thả raBọn thủ hạ của Lâm Tà chỉ đi một lúc rồi ngay lập tức trở về và đương nhiên thứ hắn căn dặn không thể thiếu. Trong cung có ba con ấn quyền lực tối cao nhất đó là của Lam đế tiếp theo là của hoàng thái hậu và cuối cùng là ấn soái nắm binh quyền tam quân. Thứ hắn lấy từ điện Kinh Các của hoàng thái hậu là con ấn đó con ấn nắm quyền kiểm soát hậu cung lẫn triều chính. Từ ngày Long Tụ biến mất thì hoàng thái hậu ngày đêm lo sợ bà ta sợ người khác nhân lúc bản thân không còn ai chống đỡ sẽ tìm cách giết mình. Nhưng mà như vậy cũng không sai ngoài Lâm Tà ngày ngày để mắt đến thì Lam Vong Cơ cũng cắn chặt lấy bà ta không buông. Nhìn thấy bọn thuộc hạ mang ấn về trình lên Lâm Tà mừng đến cuống quýt hắn dùng hai tay nâng nó lên nhìn ngắm rồi tự thỏa mãn cái ý đồ bất chính bệnh hoạn của mình" Tốt, tốt lắm các ngươi quả không làm ta thất vọng"" Chỉ cần là lệnh của thái sư thì bọn thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức"" Tốt, bây giờ ngươi lập tức đến Tô Châu tìm Hiểu Tinh Trần rồi gọi hắn đến Tây Đô ngay lập tức, phải nhanh lên mới được giang sơn này nó sắp là của ta rồi "" Thuộc hạ tuân lệnh"Đúng như dự đoán ban đầu của Lam Vong Cơ, Lâm Tà thật sự cho người đến Tây Đô. Hắn vừa cho người truyền lệnh dẫn quân tới đó thì Tiết Dương đã ở đó được mấy ngày rồi. Mộc Tinh Nhĩ cũng vừa dẹp xong loạn quân ở Tây Bắc hiện giờ đang tiến quân về phía Tây Đô yểm trợ cho Tiết Dương. Tây Đô cũng giống thành Trường An, đều là những vị trí then chốt của Thiên quốc. Nếu Trường An có lợi thế về kinh doanh buôn bán lớn thì Tây Đô lại có thế mạnh về quân cơ. Từ Tây Đô đánh thọc qua thì có thể chiếm gọn thành Trường An và tiến vào hoàng cung một cách dễ dàng mà không cần hao binh tổn tướng quá nhiều. Chỉ có điều là lần này Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần phải chạm mặt nhau nhưng là trên chiến trường đẫm máu nàyLâm Tà có một tên thủ hạ có khả năng sao chép nét chữ của người khác một cách giống gần như hoàn toàn. Truyền đơn phản loạn được tìm thấy trong Ngụy phủ cũng là một tay Lâm Tà sắp xếp dựng lên. Hắn ra lệnh cho kẻ đó giả nét chữ của hoàng thái hậu nội dung đại khái là ra lệnh chém đầu thị chúng cả nhà Ngụy phủ vì tội phản loạn. Nét chữ thì không thể bàn cãi rồi đến con dấu cũng ở trong tay thì hắn còn ngần ngại gì mà không ra tay. Vừa có thể giết hết cả nhà Ngụy Hàn vừa có thể đổ mọi tội lỗi lên người hoàng thái hậu, nước đi này của hắn quá tâm cơ rồiNhưng có vẻ như mọi đường đi nước bước của Lâm Tà đều bị Lam Vong Cơ điểm qua hơn nữa đã có sự sắp xếp thỏa đáng trước khi bản thân bị ban hôn. Tuy nói là vậy nhưng Vong Cơ chỉ mới lường trước được chuyện nội chiến giữa ba bên chứ không nghĩ đến Lâm Tà sẽ lôi cả Ngụy phủ vào chịu chết chungNgoài việc ráo riết cho người dồn Ngụy phủ vào chỗ chết thì Lâm Tà còn tiến thêm một bước truy tìm Tiêu Chiến. Anh từ cái hôm bị Lam Vong Cơ đuổi ra khỏi điện thì trong lòng trở nên bức bối vô cùng. Nếu là tức giận thông thường thì anh hẳn đã nguôi nhưng cái thái độ lạnh nhạt của hắn hôm đó thật khiến anh không thể không hận. Nếu hắn muốn Tiêu Chiến anh rời đi thì anh thành toàn cho hắn nhưng còn phụ mẫu còn cả Ngụy phủ thì phải làm sao. Anh từ lâu đã không cha không mẹ bây giờ mới có người cho anh gọi hai tiếng đó nhưng nhìn vào hiện tại mới thấy anh lại sắp mất họ rồi.Tiêu Chiến phải lang thang khắp nơi bởi vì Ngụy phủ bị niêm phong, cũng may trong bộ y phục thái giám đó có ít ngân lượng nếu không chắc mấy ngày qua anh chết đói rồi. Tiêu Chiến vẫn chưa biết có kẻ đang truy lùng mình nên cứ hay lui tới chỗ đông người để nghe ngóng tình hình trong cung nhưng chủ yếu vẫn là tình trạng cả nhà Ngụy phủLâm Tà ngay ngày hôm sau liền ban đạo lệnh xử tử cả Ngụy Hàn và dĩ nhiên trên đó có đóng con dấu của hoàng thái hậu. Vì cái này được ban ra theo kiểu mật chiếu nên chỉ có người trong cuộc mới biết, người ta chỉ thấy binh lính đột nhiên vào đại lao áp giải cả nhà Ngụy phủ đi chứ chẳng hay biết được gì. Đừng nói đến bọn cung nữ thái giám trong cung ngay cả Ngụy Hàn cũng chẳng hề hay biết gì nhưng người tin nhất định có vấn đề chứ nếu là Lam đế sẽ không có chuyện đột ngột như vậyLưu công công hôm nay có chuyện rời khỏi tẩm cung của Lam đế nên tận mắt chứng kiến hết sự việc. Y nhớ rằng hình như mấy ngày nay Lam đế không hề tiếp xúc với ai cũng chưa hề ban ra bất cứ thánh chỉ nào thì cớ gì có người lại áp giải cả nhà Ngụy phủ rời đi. Cảm thấy có điều không lành ông ta liền chạy thục mạng vào cung bẩm báo quả nhiên người chưa hề ban ra bất kỳ mật lệnh nào vậy chỉ có thể mật lệnh đó là giảLam đế sau đó liền đích thân đến pháp trường nhưng giữa đường bị người của Lâm Tà xông ra hành thích. Hắn không có ý định giết người chẳng qua làm vậy để người dù có đến pháp trường cũng không cứu nỗi bọn họCả gia can Ngụy phủ bị giải đến pháp trường, Ngụy phu nhân đến bây giờ cũng như Ngụy Hàn không tin vào chuyện Lam đế có thể nhẫn tâm ra tay với bọn họ. Ai cũng nghĩ Lam đế ra lệnh chứ đâu ai ngờ tất cả chỉ là một màn kịch do Lâm Tà sắp xếpTiêu Chiến trong lúc đi nghe ngóng tình hình thì đột nhiên nghe được một tin giật gân, Lam đế hôm nay sẽ trảm đầu thị chúng cả nhà Ngụy phủ. Đối với anh nó là một cú sốc, tại anh nên cả nhà mới chết tại anh nên bọn họ mới lâm vào tình cảnh hiện tại. Tiêu Chiến ngay lập tức tóm lấy một người gần đó để hỏi rồi không kịp suy nghĩ nhiều mà chạy đến đó. Anh nhìn thấy cả nhà mình bị trói chặt sau lưng còn treo một cái biển tử tù, bọn họ vì anh mới chết thảmGiờ ngọ vừa điểm thì lệnh chém đầu liền được ban ra. Bọn đao phủ lần lượt chém rơi đầu từng người một trước mặt anh. Ngụy Hàn, Ngụy phu nhân dù cho đến lúc chết vẫn không quên nói một tiếng ân nghĩa với Lam đế. Bọn họ chết cũng không sao chỉ cần Ngụy Vô Tiện thoát được thì dù có chết bọn họ cũng nhắm mắt. Ngụy phủ không bị diệt vong bọn họ có chết cũng mãn nguyện. Đầu Ngụy Hàn, Ngụy phu nhân ngay tức khắc rơi xuống trước con mắt đỏ ngầu của Tiêu Chiến, anh vậy mà phải tận mắt nhìn cả nhà mình chết. Lam đế, Lam Vong Cơ những người anh xem là người nhà người anh yêu thương lại vì quyền lực mà giết chết cả nhà mình. Nói không hận bọn họ chính là nói dối. Tiêu Chiến bây giờ có thể làm được gì anh không thể làm được gì cả hơn nữa nếu cứ day dưa đứng đây thì đến cái mạng cũng không còn chứ ở đó mà báo thùTiêu Chiến vừa rời đi thìa Lam đế đến nơi nhưng tất cả đã muộn mất rồi. Người ôm thân xác không còn nguyên vẹn của Ngụy Hàn mà khóc tri kỷ cả một đời của người lại vì lòng tham không đáy của chốn thâm cung hại chết. Lam đế nhẹ nhàng đặt thi thể ông xuống rồi cẩn thận rắp chúng lại với nhau. Người dù đã chết nhưng người dường như sợ họ đau nên rất cẩn trọng rất nhẹ nhàng, trời ngày hôm đó cũng đột nhiên mưa to có lẽ ông cũng khóc thương cho một bậc trung quân ái quốc nhưng mệnh yểuTrong lúc hành hình Tiêu Chiến bị lọt vào tầm ngắm của bọn thuộc hạ Lâm Tà. Dù người ở đó rất đông nhưng không khó để nhận ra anh, bọn chúng thấy anh rời đi liền bám theo. Tiêu Chiến quá kích động nên không nhận ra có người bám theo cho đến khi phát hiện ra được thì đã quá muộn. Anh vô tình chạy đến vách núi Bất Dạ Thiên nên thành ra hết đường lùi mà bọn người đó thì theo lệnh Lâm Tà không bắt sống được thì giết chết dù gì cũng chết nên cứ việc ra tay. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đó là quy tắc không thể chối cãi. Thuộc hạ Lâm Tà mượn danh là sát thủ của Lam Vong Cơ phái đến giết chết Tiêu Chiến. Anh vì mối hận gia đình lại thêm kích động quá lớn nên cứ đinh ninh lời bọn chúng nói là thật. Chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng bọn chúng liền một kiếm xuyên tim rồi không khoang nhượng mà thẳng chân đạp anh xuống vực. Vách núi Bất Dạ Thiên rơi xuống đó chỉ có con đường chết lại thêm nhát kiếm đó không chết thì đúng là kì tích.Lam đế sau khi về đến cung liền giận dữ đi tìm hoàng thái hậu hỏi tội. Người đã bắt viên quan xử tử cả nhà Ngụy phủ lại để tra hỏi và dĩ nhiên theo sắp xếp của Lâm Tà cái người bị loại bỏ trong cuộc chiến này đầu tiên sẽ là hoàng thái hậu. Lâm Tà cũng cho người trả con ấn về ngay lập tức nên bà ta hiện tại mười phần là nắm chắc thất bạiTrận chiến cuối cùng còn chưa đến mà máu đã nhuốm màu nơi này. Không biết đến lúc tai ương kia đến thì không biết sẽ có bao nhiêu mạng người phải chết oan uổng. Tai ương khó tránh mạng người càng khó giữ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.