Suốt cả đêm dài ròng rã Tiết Dương chẳng thể nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại thì bóng dáng Ngụy Vô Tiện lại hiện lên. Không ngủ được nên hắn đành ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa nhưng lại cảm thấy trống trải hơn. Một đêm dài đằng đẵng chỉ có mây có gió có bóng tối bao quanh ngoài ra thì chẳng có ai muốn bên cạnh hắn trong những khoảnh khắc như lúc này
Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết
Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan
Hoa tươi hoa nở hoa lại tàn
Tình đẹp tình sâu tình lại vỡ
Trách nhân duyên đưa ta đến muộn
Đời này đau khổ đều vì ngươiCũng như loài hoa bỉ ngạn rực lửa kia tình duyên của ta và ngươi cũng hệt như nó. Có lá thì không có hoa, có hoa thì không có lá cũng giống như có ngươi thì không có ta nhưng ngược lại có ta nhưng chẳng thể có ngươi. Bỉ ngạn một rừng xanh ngắt nhưng chẳng bao giờ cho nhân gian ngoại lệ được một lần để tìm được một cánh hoa bỉ ngạn lạc trong đó. Ta vẫn đứng đây chờ ngươi nhưng ngươi lại như nó cứ xuất hiện vào những lúc ta không có mặt.
Vô tình mình ta đến
Gặp người mình ta say
Người đi mình ta nhớ
Nhưng người đâu có hayCái đêm định mệnh đó, cái đêm tạo hóa bắt hắn chứng kiến cảnh người hắn yêu thương cùng nam nhân khác làm cái chuyện đó trước mặt hắn. Lúc đó cả thiên hạ dường như chỉ còn lại một mình hắn cô độc, lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu tiên Tiết Dương hắn chịu tổn thương nhưng lần này thật sự rất đau. Sau tất cả hắn cũng chỉ là người đến sau là người thứ ba cản trở hai người bọn họ nhưng tại sao lúc này cảm giác tham lam chiếm lấy lại bao chặt lấy hắn
Tiết Dương hai mắt nhìn chằm chằm vào hai con người vài khắc trước còn huynh huynh đệ đệ vậy mà vài khắc sau đã quấn lấy nhau trên giường. Hắn ngồi bệch xuống đất hai bàn tay liên tục cào chặt vào cánh tay khiến nó rướm máu nhưng nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau trong lòng, nhức nhối đến không kìm được mà bật khóc
Một Tiết Dương chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ điều gì nay lại vì bản thân thua thiệt mà khóc. Hắn lại giống Lam Vong Cơ nữa rồi đều vì Ngụy Vô Tiện mà đến đều vì y mà rơi nước mắt. Nhưng tình cảm chỉ có thể dành cho một người kẻ đến sau mãi mãi là đến sau có cố gắng thế nào thì tổn thương vẫn là hắn
Tình đến tình tan ta tuôn lệ
Một mình ta nhớ mối tình kia
Cất lên điệu hát than u uất
Gieo mình vào gió ôm trầm tư
Tiết Dương hắn cứ chạy, chạy thật xa chạy để quên đi tất cả. Hắn điên cuồng vung kiếm mọi thứ xung quanh đều vì cơn thịnh nộ đó mà lụi tàn. Đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu được rốt cuộc bản thân vì cái gì mà căm hận vì cái gì mà tình huynh đệ bao nhiêu năm qua cũng vứt bỏMột đêm có thể dài đằng đẵng với Tiết Dương nhưng lại trôi qua thật chóng vánh đối với Vong Cơ và Tiêu Chiến. Bọn họ từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều không hề cảm nhận được sự xuất hiện của người kia hay chỉ là giả vờ như không biết. Hơn ai hết Lam Vong Cơ chính là biết tam ca hắn thích Ngụy Vô Tiện nhưng người của hắn thì là người của hắn không ai có quyền cướp đi mất
Vong Cơ ngay từ đầu đã thấy Tiết Dương nhưng không lên tiếng chắc có lẽ là muốn khẳng định chủ quyền với người ca ca mà hắn từng lấy làm mục tiêu phấn đấu. Lam Vong Cơ có thể nhường địa vị, nhường thiên hạ, nhường tất cả nhưng chỉ duy nhất một Ngụy Vô Tiện là không thể nhường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.