Chap 34

63 6 0
                                    

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 34

Nếu mọi chuyện diễn ra giống mọi ngày thì Tiêu Chiến nhất định sẽ leo lên người Lam Vong Cơ nằm khi anh tỉnh giấc, nhưng hôm nay lại không được như vậy vì hắn bỏ anh lại mà đi rồi. Tiêu Chiến có thói quen dù mắt còn nhắm nghiền nhưng tay thì lúc nào cũng mò tìm bóng dáng Lam Vong Cơ đầu tiên nên khi không thấy hắn nằm bên cạnh tự nhiên trong lòng có chút nhói lên

Tiêu Chiến anh thừa biết Lam Vong Cơ không phải kiểu người nhỏ nhen thích giận dỗi bởi mấy cái lặt vặt, nhưng trong đầu anh dường như chẳng nghĩ được nhiều đến vậy. Cứ không thấy người đâu thì sẽ nghĩ ngay đến người ta ghét mình nên bỏ đi rồi.
Tiêu Chiến úp mặt xuống gối tay chân đập loạn xạ trên giường, thêm nữa còn cố tình khóc thật to có ý muốn người bên ngoài nghe thấy

Lúc đầu còn định giả vờ thôi nhưng mãi không thấy Vong Cơ đâu nên đâm ra khóc thật, anh cứ nằm đó vừa khóc vừa đập thỉnh thoảng còn cố mắng người kia một câu cho bỏ tức

Lam Vong Cơ đang ở bên ngoài nghe thấy anh khóc thì lật đật chạy vào nhưng đang định đi thì có người cản lại bẩm báo bên tiểu doanh một có vấn đề cần hắn cho phép xử lí nên thành ra vào chậm
Lúc Vong Cơ vào đến bên trong thì đã thấy Tiêu Chiến mặt mũi tèm lem nước mắt, y phục cũng không còn ngay ngắn gần như chỉ khoác lên cho có. Hồi sáng rời đi vội quá nên không để ý người đó tối qua mặc kiểu gì đi ngủ, bây giờ thì thấy rồi nhưng là thấy tiếc.

Y phục trên người Tiêu Chiến nói đúng ra là chỉ che được đằng sau còn đằng trước nhất định là một thảo nguyên xanh tươi không được che chắn gì. Vong Cơ nuốt nước bọt nhìn người trước mặt mà máu sôi lên phừng phừng giờ chỉ mong có thời gian đè ra ăn cho bỏ tức
Tiêu Chiến quả thực rất dụ người, áo bị trễ xuống lộ gần như nửa lưng còn độ dài của lớp y phục thì khỏi phải nói nó chỉ đến đùi là cùng đã vậy lớp trung y trên người lại mỏng dính làm cho cơ thể anh cứ ẩn ẩn hiện hiện thật làm cho người ta chướng mắt

Lam Vong Cơ nhìn thấy được cảnh này thì cả người đã nóng rần rần lên còn thêm một chút nuối tiếc vì hồi tối không phát hiện sớm hơn. Bây giờ thời gian đã không có mà Tiêu Chiến lại dụ dỗ hắn như vậy thì nhịn sao cho nổi
Tiêu Chiến thì lúc tối do lỡ chọc hắn giận nên sẵn cái lúc khoác tạm lớp trung y ở ngoài anh cứ vậy mà leo lên giường ngủ. Mà những lúc ngủ với Vong Cơ thì Tiêu Chiến lúc nào cũng trong tình trạng không mặc gì nên thành ra quen cứ mặc y phục vào thì nửa đêm lại cởi ra, sáng hôm nay cũng không phải ngoại lệ

Lam Vong Cơ đứng nhìn Tiêu Chiến cả buổi nhưng không lên tiếng, hắn cố ý muốn xem anh khóc đến bao giờ khi hắn không chịu dỗ. Đứng muốn mỏi chân mà sức khóc của Tiêu Chiến không chịu giảm càng ngày càng to hơn mới chết. Bất quá hắn đành mò đầu lại dỗ anh cho nín mà miệng thì cười không ngớt anh càng khóc thì hắn càng cười. Tiêu Chiến nghe tiếng hắn cười liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó lại tiếp tục úp mặt xuống gối
Đi dỗ người ta nín khóc mà cứ cười như được mùa thế này thì kiểu nào cũng ăn tai, vừa mới nói xong thì Tiêu Chiến tóm lấy hắn dần cho một trận nhừ tử. Vong Cơ khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của Tiêu Chiến nên phải giữ khoảng cách thật an toàn nếu không muốn bị tình cảnh như lúc nãy

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ