Chap 38

43 7 0
                                    

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 38

Long Tụ ra tay quá nhanh gọn khiến cho một người vốn có tiếng cẩn trọng như Lam đế cũng phải bất lực trơ mắt đứng nhìn ba đứa con của mình nằm thoi thóp trong vũng máu. Mọi chuyện đi càng lúc càng xa khi mà cả ba vị hoàng tử này đều trúng phải kịch độc đã thất truyền nhiều năm của Tây vực - Đoạn Lang thảo. Độc mới thấm vào người chưa lâu nhưng đã khiến cho não bộ của ba người gần như tê liệt hoàn toàn, hành động cử chỉ lúc này không khác gì một con mãnh thú. Bọn họ dường như chẳng thể phân biệt nỗi ai bạn ai thù cứ thấy có người trước mặt là lao đến không cần nghỉ ngợi

Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ từ ba con người được trên dưới Thiên quốc tin yêu bây giờ lại trong hình thù một con sói điên dại giết người không chớp mắt. Bọn họ lúc này chỉ biết hành động theo bản năng của loài sói, ngoài ra thì không có cách nào có thể khắc chế được tâm tính của họ thậm chí đến Tiêu Chiến, Sở Trần, Diệp Tử Yên là người quan trọng như thế nào bọn họ cũng không nhận ra hơn nữa còn điên cuồng tấn công

Lam đế bị Tử Yên sai người đưa ra ngoài nên trong lòng lo lắng không yên, hơn ai hết người thừa biết độc tính của Đoạn Lang thảo nó như thế nào. Nếu như trong ba canh giờ của ngày đầu tiên trúng độc mà không làm dịu đi cơn đau đớn của độc dược mang lại thì quá trình phá vỡ kinh mạch trong cơ thể sẽ bị đẩy đi nhanh hơn
Loại độc này không giống các loại độc khác từ từ ngấm vào tim mà nó sẽ trực tiếp đi vào nhưng lại không gây ra cái chết tức thời. Người trúng độc chỉ sống được thêm ba ngày nhưng nếu trong ba ngày đó tìm được phương pháp giải độc thì mọi chuyện sẽ khác nhưng như đã nói ban đầu loại độc này đã thất truyền nhiều năm chỉ e là những người biết đến nó sớm đã không còn

Bên trong tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng dỗ dành thay nhau vang lên nhưng nó cứ một lúc một thưa dần đối diện với tình cảnh hiện tại thật không mong muốn suy nghĩ lệch lạc kia xuất hiện trong đầu. Tiêu Chiến bị con sói tên Lam Vong Cơ đó dùng hàm răng sắc như dao ngoặm chặt bả vai khiến máu ở đó tuôn ra không ngừng nhưng anh vẫn bất chấp ôm chầm lấy nó. Hơn tất cả Tiêu Chiến anh muốn dùng cái ôm này để thức tỉnh con người kia nhưng anh càng cố chấp ôm thì hàm răng sắc nhọn kia lại càng lúc càng xuyên sâu hơn vào da thịt. Đau đến mức hô hấp trở nên trì trệ nhưng cái đau thể xác làm sao sánh bằng cái đau trong lòng. Tiêu Chiến, Sở Trần, Tử Yên bọn họ sao có thể không sợ nhưng cái họ sợ chính là một khi buông tay thì tất cả sẽ mất hết

Lam Vong Cơ dường như cảm nhận được tư vị quen thuộc trên người Tiêu Chiến nên đôi mắt đỏ ngầu lúc nãy bắt đầu buông xuống, ánh mắt cũng dịu đi đôi phần. Nhận thấy sự khác biệt trên Tiêu Chiến vội vàng dùng lời lẽ dễ nghe đánh động vào tâm trí Vong Cơ để hắn từ từ tịnh tâm trở lại
Vong Cơ nhả bả vai người trước mặt ra, bản thân cũng vô lực gục xuống nằm dài trên đùi Tiêu Chiến. Hắn sau một quá trình dài đấu tranh mới lấy lại được tâm tính nhưng nó cũng chỉ là biện pháp nhất thời vì cứ mỗi đêm xuống thì độc tố lại bộc phát hơn nữa thời gian của ba người bọn họ còn lại rất ít quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm ra thuốc giải

Nếu như bên Tiêu Chiến mọi chuyện đã tạm ổn thì bên Tử Yên và Sở Trần lại bị dồn đến đường cùng. Tử Yên bị Tinh Nhĩ dồn vào góc khuất của đài vị nơi mà một phần ở đó như một vách núi chênh vênh ở dưới còn có một cái hồ rất sâu. Có thể đây là chủ ý của ai đó trong triều đưa ra hoặc cũng có thể là do nó tự hình thành nhưng quan trọng hơn nó hiện tại chính là vật đoạt mạng của Diệp Tử Yên. Khoảng cách từ trên xuống dưới không có gì đáng quan ngại nhưng nó chỉ đúng khi người rơi xuống là nam nhân còn đối với một cô nương chân yếu tay mềm như Tử Yên thì áp suất nước dưới kia cũng đủ bức chết cô

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ