Chap 52

34 4 0
                                    

Lam Thừa cuối cùng cũng chịu lộ ý đồ thật của mình khi đưa ra yêu cầu muốn lấy Ngụy Vô Tiện. Người không hiểu sẽ cho rằng đó là do bản thân hắn thích còn người hiểu rõ sẽ biết rằng hắn là đang cố ý đẩy cục diện vào thế bí cho Lam đế. Ngụy Vô Tiện là ai? Không phải là con trai của Ngụy thừa tướng Ngụy Hàn ư. Việc Lam Thừa cố chấp lấy y dù không có lấy một chút gì là quen biết cũng rất dễ hiểu nếu ta đặt hắn vào tình huống muốn đoạt quyền kiểm soát tam quân từ Ngụy Hàn. Hắn nếu trở thành con rể của Ngụy phủ thì dù có để vào mắt hay không thì Ngụy thừa tướng cũng phải giúp đỡ hắn nếu không muốn hắn lấy tính mạng con trai mình ra đe dọa
Hắn nắm được Ngụy Vô Tiện trong lòng bàn tay vừa có thể khống chế Ngụy Hàn vừa có thể gây áp lực cho Lam đế, nhất tiễn song điêu dại gì mà không thử
Đường đi nước bước đều một tay Lâm Tà dàn xếp, Lam Thừa thành công trong việc chiếm đoạt quyền hành tam quân thì hắn ngược lại đã sắp chiếm được cả giang san. Bề ngoài Lam Thừa như đơn thân độc mã hành động nhưng thực chất mỗi hành động lớn nhỏ của hắn đều do Lâm Tà đích thân chỉ đạo

Lam Thừa sau hôm lên triều to nhỏ đe dọa Lam đế thì khiến Vong Cơ vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ nghĩ được cái lợi trước mắt còn lại thì cứ vô tư mà phó thác cho Lâm Tà. Con người Lâm Tà đâu phải kiểu người lúc nào cũng đi đúng theo đường lối đã vạch sẵn chỉ cần hắn muốn thế cục đó liền xoay chuyển theo đúng như dã tâm của hắn
Lam Vong Cơ rơi vào thế bí một mặt hắn không muốn mất đi Ngụy Vô Tiện mặt khác lại không muốn Lam Thừa chèn ép Lam đế quá nhiều. Bản thân Lam đế cũng không còn trẻ trung gì ai biết người có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa. Bây giờ thế sự rối ren lòng người khó đoán cái mạng già của người làm sao mà an ổn để sống. Lam Vong Cơ cũng hiểu những gánh nặng mà phụ hoàng mình phải mang nên thay vì cứ yếu đuối như trước đây thì hắn lại lựa chọn con đường phản kháng riêng của bản thân. Sống trong cung mười mấy năm nay thủ đoạn trong này không phải là ít, người thông minh nhất định phải tìm cho mình một lối thoát riêng kể cả Vong Cơ cũng vậy

Tử Yên mới mất không được bao lâu thì Mộc Tinh Nhĩ lại lao đầu vào huấn luyện quân binh, chỉ có cách này hắn mới giảm được nỗi nhớ nhung của bản thân. Tử Yên là một cô gái rất yếu đuối nhưng đôi lúc cũng mạnh mẽ đến quật cường cô không thích nhìn thấy người khác khóc đặc biệt là Tinh Nhĩ nên hắn mới không khóc ở đại tang của cô. Nước mắt, nỗi đau chất chứa trong lòng đang dần dần biến thành sức mạnh để hắn trụ vững trên cõi đời này. Cuộc sống không có người con gái đó đối với hắn rất tẻ nhạt nhưng nàng ấy cần hắn không phải là khóc lóc đòi sống chết theo mà là tiếp tục sống tiếp tục báo hiếu với hoàng thượng với Thái hoàng thái hậu người mà nàng mang ơn cả đời
Mộc Tinh Nhĩ không cần Lam đế có cho phép hay không, hắn muốn độc lập muốn tự do làm những thứ hắn làm được trước khi quá muộn. Tiết Dương không ở đây trách nhiệm càng ngày càng đè nặng lên vai hắn với Vong Cơ.

Tiêu Chiến vẫn chưa hay biết gì suốt ngày cứ nhởn nhởn nhơ nhơ mà đi đây đi đó khắp nơi nhưng như vậy cũng tốt, ít ra anh sẽ không vì chuyện này mà mất bình tĩnh. Giấu được đến đâu hay đến đó chứ bây giờ mà làm ầm lên thì kẻ được lợi chỉ có Lâm Tà
Lam Vong Cơ sau buổi lên điện hôm đó thì mặt mày ủ rũ cả ngày, ai thấy cũng ngờ ngợ nhưng không dám hỏi. Áp lực là như vậy nhưng khi đến trước mặt Tiêu Chiến dù có buồn phiền đến mức nào thì hắn vẫn sẽ cố gắng mỉm cười cho anh yên tâm
Tiêu Chiến đang đi dạo thì gặp được Vong Cơ, khỏi nói anh đã mừng như thế nào. Không nói không rằng gặp được Lam Vong Cơ như bắt được vàng anh không suy nghĩ nhiều trực tiếp chạy đến đánh đu trên người hắn
-- Lam Trạm, dạo này gặp được huynh khó quá đó
-- Đêm nào mà chả gặp nhõng nhẽo cái gì không biết
-- Không muốn, hôm nay huynh đưa ta ra ngoại thành chơi đi
-- Hôm nay ta bận rồi hay là đệ về Ngụy phủ thăm phụ thân phụ mẫu đi
-- Uầy, lại bận. Biết rồi, về ngay
-- Đi đứng nhớ cẩn thận đừng làm bản thân bị thương
-- Được rồi, ta sẽ cẩn thận. À mà Lam Trạm, ta nghe người ta nói bệ hạ sắp hạ chỉ ban hôn đúng không là huynh với ta đúng không
-- Đệ mong chờ đến vậy à?
-- Đương nhiên ta chờ lâu ơi là lâu rồi đó
-- Ngụy Anh ta sẽ cố gắng, đệ nhất định sẽ an toàn

Câu nói cuối cùng đó của hắn rất nhỏ giống như đang cố tình an ủi chính bản thân vậy. Câu hỏi đó không có gì lạ đặc biệt rất đỗi ngây thơ mà phát ra từ miệng Tiêu Chiến nhưng anh đâu biết rằng vì nó mà bao ngày qua hắn lao đao lên xuống như thế nào. Mỗi một câu chữ của anh như mảnh thủy tinh cứa sâu vào con tim hắn, bây giờ hắn phải làm sao đây thế nào mới thực sự gọi là ổn
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng, hắn ôm thật chặt vì hắn sợ một khi buông tay ra thì người khác sẽ cướp anh đi mất. Vong Cơ nếu như mười mấy năm trước sợ mất đi mẫu thân thì mười mấy năm sau cảm giác ấy lại ùa về khi người khác định giành lấy Ngụy Vô Tiện của hắn

Tiêu Chiến sau khi lưu luyến không muốn rời khỏi Vong Cơ thì hiện tại đã ngoan ngoãn trở về Ngụy phủ. Ngụy phu nhân vừa nhìn thấy anh mừng quýnh cả lên, con cái lớn rồi đi được là đi luôn không nhớ đến cha mẹ gì cả. Giận nhưng mà vui vì cuối cùng cũng thấy anh chịu về nhà. Tiêu Chiến vừa thấy Ngụy phu nhân thì làm mè nheo bắt người ra đón hậu quả là bị mắng cho một trận
-- Ngụy Vô Tiện sao con không đi luôn đi còn biết đường về nhà sao
-- Mẫu thân à! Tới người cũng xua đuổi con ư
-- Thì ra bị người ta đuổi nên mới mò đầu về chứ gì
-- Giờ người có cho con vào nhà không nếu không con về lại cung tìm Lam Trạm à
-- Con dám bước ra ta sẽ đánh gãy chân con

Tiêu Chiến nghe người nói thì bật cười rõ ràng là nhớ chết đi được mà vẫn làm ra bộ dạng không quan tâm. Ngụy phu nhân xoa xoa đầu anh lộ rõ vẻ cưng chiều
-- Mẫu thân sao nãy giờ con về không thấy phụ thân đâu cả
-- Vào cung rồi, nghe nói hôm nay bệ hạ sẽ hạ chỉ ban hôn thì phải
-- Thật sao? Không lẽ là của con với Lam Trạm
-- Nhìn nó kìa, chưa gả đi mà đã vậy. Đúng thật là con cái lớn rồi không giữ được nữa
-- Ây dà mẫu thân con hứa sẽ thường xuyên về thăm hai người mà
-- Được, được con vui là được. Đói không ta đi làm một chút điểm tâm cho con
-- Con muốn sủi cảo với bánh quế hoa
-- Đợi một chút
Ngụy phu nhân ngắt nhẹ lên mũi Tiêu Chiến đầy sủng nịnh. Lâu lắm rồi anh mới chịu về nhà nên đối với bà nó là một chuyện rất vui. Chỉ cần nhìn thấy con trai khỏe mạnh, vui vẻ thì có người mẹ nào mà không vui lòng cơ chứ

Lam đế còn chưa ra chiếu nhưng khắp trên dưới hoàng cung thậm chí là trong tình hình tam quân cũng nghe qua tin tức hoàng thượng sắp ban hôn. Ai nấy cũng vui mừng ra mặt và chắc chắn rằng lần đại hôn này nhất định sẽ là tứ hoàng tử Lam Vong Cơ với Ngụy công tử Ngụy Vô Tiện. Sở dĩ bọn họ chắc chắn như vậy bởi vì không ai không biết mối quan hệ của cả hai thậm chí là chuyện quá đáng hơn bọn họ cũng đã nhìn thấy.
Ai cũng cho là vậy nhưng thực tế chẳng có cái đại hôn nào có tên Lam Vong Cơ trong đó cả

* Thiên Nguyệt cung *
Buổi triều chính hôm nay tổ chức khá sớm nên triều thần đã đến đây rất sớm, kể cả Lam đế cũng đã ngự trên ngai vàng nhìn xuống bọn họ. Lần này bọn chúng nhất quyết khiến Lam đế hạ chỉ nên có bao nhiêu thủ đoạn chắc chắn sẽ đem ra hết
Lam Vong Cơ là hoàng tử nên đứng trên hàng đầu tiên kế bên là Mộc Tinh Nhĩ kế tiếp nữa là Lam Thừa. Chỉ cần nhìn thấy mặt Lam Thừa thôi là Vong Cơ đã muốn xông vào đánh cho bỏ tức nhưng hắn phải nhịn nếu không sẽ tạo ra cơ hội cho bọn chúng xỉa xói
Lam Thừa liếc mắt nhìn Vong Cơ rồi nhếch mép cười đắc ý, có vẻ như lần này hắn vô cùng chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình. Vong Cơ đứng tĩnh quan sát nhất cử nhất động của
hắn
-- Phụ hoàng chuyện hôn sự nhi thần từng tấu qua không biết người đã có quyết định
-- Lam Thừa ngươi cứ nhất quyết tranh giành với đệ đệ ngươi như vậy sao
-- Phụ hoàng đó không phải tranh giành mà là cái thế của kẻ mạnh, có trách là trách hắn quá ngu ngốc và người quá nuông chiều hắn
-- Ăn nói hồ nháo, chuyện hôn sự không phải chuyện để đùa người có thể cầu xin cái khác
-- Cái khác? Vậy nếu như nhi thần muốn người nhường ngai vị lại cho nhi thần liệu người có đồng ý. Mà từ khi nào chuyện hôn sự lại có thể tự quyết định vậy
--Lam Thừa ngươi ăn nói ngông cuồng không sợ bị trị tội sao
-- Nhi thần chỉ nói sự thật dám hỏi phụ hoàng sai chỗ nào

Lam đế tay nắm chặt long sàn, hai mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. Tên này rời đi chưa được bao lâu mà đã lớn gan lớn mật đến như vậy thật khiến người ta tức chết. Lam Vong Cơ còn đứng đó mà hắn còn chẳng xem ai ra gì cứ tự tung tự tác mà làm càn
-- Nhị huynh, người là của ta bấy lâu nay bây giờ huynh nói cướp là cướp sao
-- Vậy ngươi muốn ta làm gì hay là ta nên làm gì đó với hắn trước nhỉ
--Là con người thì nên sống cho giống con người đừng có như lũ súc vật thấy cái gì cũng tranh
-- Ngươi chửi ta thì có ích gì, chỉ bằng giữ sức nhìn người ngươi yêu bị ta giày vò như thế nào. Phụ hoàng mong người hạ chiếu ban hôn

" Mong hoàng thượng hạ chiếu ban hôn"

Ép người đến quá đáng, mấy ngày qua Lam đế có ngày nào yên ổn mà sống. Hết Lam Thừa rồi đến bá quan bọn chúng cứ vậy mà thay phiên ngày nay sang ngày khác mà làm phiền người. Mệt mỏi đến ngã quỵ nhưng người vẫn hi vọng, hi vọng phép màu sẽ xảy ra nhưng kết cục thì sao nó vẫn tệ hại đến vậy. Bây giờ không thể thoái thác được nữa rồi dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận. Chỉ tội mỗi Vong Cơ phải giương mắt nhìn người mình yêu thương lên kiệu hoa nhưng mãi mãi chẳng phải là hắn

" Ngày hai mươi ba chính thức cử hành đại hôn cho nhị hoàng tử Lam Thừa và Ngụy công tử Ngụy phủ Ngụy Vô Tiện"

Vong Cơ nghe thánh chỉ ban ra mà cứng đờ người, đến cuối cùng hắn vẫn mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Rốt cuộc hắn cố gắng đến mức này là vì cái gì chứ. Hắn thất bại rồi, thất bại một cách thảm hại người hắn yêu thương cả đời cũng không giữ được thì cần giang sơn để làm gì chứ. Lam Thừa nhìn thấy bộ dạng của Vong Cơ mà đắt chí cười
" Đến cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn là ngươi. Bây giờ mà chống mắt lên mà xem ta sẽ làm gì với bảo bối của ngươi đem cho đám lính gác chơi hoặc làm chút gì đó thú vị cũng không tệ đâu nhỉ"
Lam Vong Cơ tức đến mất kiểm soát liền xông vào nắm lấy cổ áo Lam Thừa mà đấm túi bụi. Bao nhiêu uất ức bao nhiêu căm phẫn đều dồn vào từng nắm đấm. Bọn họ chỉ tách nhau ra khi Lâm Tà cho binh lính ở bên ngoài vào can ra
Mắt Vong Cơ hiện đầy tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nếu không có đám lính phiền phức này thì hắn nhất định sẽ xông vào mà đánh cho bỏ tức. Ngụy Hàn cố gắng chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách xoay chuyển cục diện nhưng càng cố gắng thì mọi chuyện lại trở nên tệ hại

Buổi thượng triều kết thúc với hai tình cảnh trái ngược nhau một bên là hân hoan trong chiến thắng còn một bên là đau đớn đến tột cùng. Lam Vong Cơ ngồi thất thần dưới sảnh điện nước mắt cứ thế không kìm được mà lăn xuống. Lam đế cũng đâu muốn ngăn cản chuyện tình cảm của hắn nhưng trời không giúp bọn họ thì người phải làm sao. Lam đế ôm lấy Vong Cơ dỗ dành hắn như cái viễn cảnh của mười hai năm trước đây

* Ngụy phủ *
Ngụy phu nhân chuẩn bị điểm tâm xong thì đưa lên cho Tiêu Chiến nhưng anh chỉ vừa ngửi qua liền chạy đi mất. Ngụy phu nhân lấy làm lạ liền bán tín bán nghi mà hỏi anh cho ra lẽ
-- Ngụy Vô Tiện con nói rõ cho ta có phải con cùng tứ hoàng tử đã xảy ra loại chuyện đó
-- Sao người lại hỏi vậy
-- Con chỉ cần trả lời có hay không thôi
-- Có
-- Hai đứa tiến triển đến mức này không sợ hậu quả sao
-- Mẫu thân người đừng vòng vo nữa
-- Con nghĩ mình có thai không
-- Người đừng dọa con mà hình như con chỉ khó chịu một chút thôi mà bộ khó chịu trong người là có thai à
-- Ta cũng mong là vậy, nếu không lỡ để chuyện này lộ ra bên ngoài là con chết chắc

Cũng mong đây là trùng hợp nếu không thì kẻ đau khổ nhất lại là Lam Vong Cơ. Hắn hi vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu bây giờ lại bắt gặp thêm gương mặt đầy thiểu não của Ngụy Hàn
Ngụy phu nhân, Tiêu Chiến thấy người về liền vui mừng chạy đến hỏi han. Tiêu Chiến rất trông chờ cái tin đại hôn kia nên đang rất nóng lòng muốn biết
-- Phụ thân nói cho con biết Lam đế đã chấp nhận hôn sự giữa con với Lam Trạm rồi phải không
-- Phải, đồng ý rồi nhưng là giữa con với Lam nhị hoàng tử Lam Thừa 

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ