Chap 18

126 22 0
                                    

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 18

Diệp Tử Yên bề ngoài là một cô gái có cá tính mạnh mẽ thích gì làm nấy nhưng mấy ai biết được ẩn chứa sâu trong con người cô là một tâm hồn rất nhạy cảm lại vô cùng ấm áp
Quả không hổ danh thanh mai trúc mã lớn lên cùng Lam Vong Cơ, học cái gì không học lại học cái cách lạnh lùng thích che giấu bản thân của hắn. Nhưng Tử Yên là biết làm thế nào để bảo vệ tốt bản thân khi không có Lam Vong Cơ bên cạnh

Đôi khi có người nhìn vào sẽ nói cô là con người rất khó nắm bắt thậm chí là có vẻ gian manh, nhưng nếu thật sự dùng cả tấm lòng để cảm nhận thì mới thấy con người này không những đáng yêu mà còn rất đáng thương. Nếu ai bảo cô ấy lạnh lùng, mưu mô thì kẻ đó nhất định không phải người qua lại mật thiết càng không phải người khiến cô tin tưởng được
Con người này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương bao nhiêu uất ức đến bây giờ cũng chỉ là một ẩn số dài

Tiêu Chiến không hỏi thêm, lặng lẽ kéo Tử Yên vào lòng an ủi. Cái ôm này không giống với cái ôm dành Lam Vong Cơ, nó đây là sự an ủi của một huynh trưởng dành cho muội muội của mình

Tử Yên vì mới thêm được một ca ca để làm nũng nên tâm trạng có vẻ ổn hơn, hơn nữa còn ra sức trêu chọc người kia khiến cái muộn phiền lúc nãy như tan biến

Đường đi bên ngoài đã khó mà xe cũng không êm được tẹo nào cứ xóc lên xóc xuống dữ dội. Phải cố lắm Tiêu Chiến mới ngồi yên được nhưng cả chân lẫn mông anh vì không quen mà trở nên tê cứng

Chiều sập tối đến nơi rồi nhưng cả hai vẫn chưa thấy bóng dáng đoàn quân đâu. Tiêu Chiến hơi lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì đành chấp nhận ngồi yên một chỗ mặc kệ mọi thứ tới đâu hay tới đó
-- Tử Yên bao giờ chúng ta đến nơi
-- Ta đang đưa huynh đi bằng đường tắt nhưng cùng lắm phải đến trưa mai mới tới được
-- Lâu vậy sao?
-- Vậy là nhanh nhất rồi đó nếu mà đi theo đường thông dụng thì kiểu nào huynh cũng ba ngày sau mới tới nơi

Mặc dù thường xuyên phải vào cung với Thái hoàng thái hậu và có rất ít thời gian ra ngoài nhiều nói đúng hơn là không có. Những tưởng Diệp Tử Yên sẽ không biết gì nhưng thực tế lại không như mọi người thấy
Mọi con đường mọi ngóc ngách nơi nào cô cũng đặt chân đến rồi ngay cả con đường tắt này cũng là do cô lén xuất cung đi chơi mà tìm thấy

* Bên Lam Vong Cơ *
Trời bắt đầu tối dần nên Vong Cơ cho đoàn quân dừng lại tìm chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Mới kịp làm lành với người kia chưa được bao lâu nay hắn lại phải lãnh binh đánh giặc, cảm giác nhớ nhung một người làm cho hắn như điên lên.

Nhưng Lam Vong Cơ không phải kiểu người không phân biệt được nặng nhẹ mà hành xử, tuy rất nhớ Ngụy Vô Tiện nhưng đánh giặc là chuyện cấp bách không được lơ là
Hắn đành gạt nỗi nhớ sang một bên để chuyên tâm mà đánh giặc, đây chắc cũng là cách nhanh nhất để hắn về bên cạnh người đó

Với năng lực hành quân của Lam Vong Cơ thì bọn họ đã đi được gần nửa quãng đường rồi. Tuy là xuất phát sau nhưng nhờ có lối đi tắt của Tử Yên nên Tiêu Chiến cũng sắp đuổi kịp đến. Nếu không nghỉ ngơi mà đi luôn đêm thì  bắt kịp không phải không có khả năng

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ