NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 28Tiết Dương vì đêm đó mà kích động rời đi nên sáng hôm sau phải tranh thủ về đại doanh trước khi mặt trời lên cao. Chiến trận bây giờ đã toàn thắng hiện tại chỉ còn chờ quyết định rút quân của Lam Vong Cơ
Tuy nhiên không biết là do trời định hay là ông trời cố tình trêu ngươi mà để Tiết Dương hắn gặp được y. Y là một nam nhân mình mặc xiêm y trắng, nhìn trước nhìn sau đều tỏa ra tiên khí nên nhất định là con nhà quyền quý hoặc có thể là người có địa vị trong triều đìnhY một thân nhuốm đỏ màu của máu, ở cánh tay và nơi ngực còn bị thương rất sâu xem ra là có người cố tình ám sát. Tiết Dương sau một hồi quan sát cuối cùng kiên quyết cứu người, hắn bế y lên nhanh chóng đặt lên ngựa cố chạy thật nhanh về đại bản doanh
Vừa về đến nơi Tiết Dương đã sai người gấp rút chuẩn bị vải băng thuốc men để băng bó cho người kia, còn không quên nhắc chừng bọn họ lấy thêm nước ấm
Vốn dĩ chỉ định đưa người về rồi nhờ người khác băng bó cho y nhưng không ngờ vừa đặt lên giường còn chưa kịp đứng thẳng dậy cho đàng hoàng đã bị người kia kéo xuống. Không biết y đã mơ thấy gì mà liên tục buông lời đe dọa thỉnh thoảng còn thét lên đau đớn
-- Buông ta ra nếu không ta giết chết ngươi
-- Đừng có chạm thứ dơ bẩn đó vào người ta, ta hận tất cả các ngườiY cứ nhắm nghiền mắt nhưng miệng cứ thì cứ thất thành mà gào thét. Có lẽ trong quãng thời gian qua y gặp nhiều chuyện đau lòng nên mới lâm vào tình trạng này, rốt cuộc y đã gặp phải chuyện gì đến bây giờ vẫn còn là một tầng mây dày đặc không có một chút tín hiệu nào của sự sống
Người kia ôm Tiết Dương rất chặt thậm chí mà nói là giữ chặt không buông, hắn là đang lo sợ cái gì thật tình khiến Tiết Dương rất muốn biết
Bọn người được Tiết Dương sai chuẩn bị thuốc men, y phục lần lượt đem vào nhưng bọn họ lập tức ngỡ ngàng trước khung cảnh dễ gây hiểu lầm trước mắt. Bọn người đó nhìn thấy tam hoàng tử của bọn họ nằm đè lên người phía dưới hơn nữa vẻ mặt của Tiết Dương là vì ngại mà đỏ lập tức phản bội hắn trở thành vẻ mặt của sự ám muội
-- Tam hoàng tử bọn thuộc hạ không làm phiền người làm chuyện đại sự chứ
-- Các ngươi ăn nói hằm hồ gì đó, để thứ ta dặn trên bàn rồi cút ra ngoài nhanh lên
-- Vậy người định tự băng bó cho người kia sao
-- Ta muốn làm gì cần phải bẩm báo với ngươi sao
-- Bọn thuộc hạ biết tội xin tam hoàng tử xá tội
-- Cút hết ra ngoàiBị Tiết Dương dằn mặt một trận bọn người đó sợ đến xanh mặt, không dám nói thêm lời nào lập tức để đồ đạc nhanh lên bàn rồi vọt lẹ ra ngoài
Tiết Dương ở bên trong cảm thấy tư thế này có chút không đúng liền nhanh chóng vùng dậy. Hắn đứng dậy giả vờ ho khan vài tiếng chữa thẹn rồi tiến nhanh tới chỗ để thuốc, vải băng để tiến hành băng bó cho yVì vết thương hầu hết đều rất sâu lại nằm ngay ở mấy chỗ khó tiếp xúc nên muốn xử lý vết thương cho y thì chỉ còn cách cởi y phục ra mới làm được
Tiết Dương lần đầu làm chuyện này lại phải trực tiếp cởi y phục người ta ra, chuyện lưu manh như thế này bảo hắn làm đúng là khó hơn lên trời nhưng cứu người quan trọng hơn nên mấy cái liêm sỉ hay lòng tự trọng đành phải vứt hết sang một bên
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.