Chap 19

141 21 2
                                    

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 19

Lam Vong Cơ vừa nhận được thánh chỉ đã ngay lập tức lãnh binh xuất chinh. Đối với hắn, trận chiến lần này hết sức quan trọng nên một khắc hắn cũng không cho phép mọi người lơ là mất cảnh giác . Bây giờ gánh nặng trên vai hắn không phải chỉ có an nguy của lê dân bách tính mà còn là cả một đất nước.

Lần này nhất định hắn phải khải hoàn trở về trong chiến thắng nếu không người dân của hắn, đất nước của hắn và những người hắn yêu thương nhất sẽ không còn một ai sống sót nữa. Có lẽ ở trong cái thân phận tứ hoàng tử này hắn có quá nhiều thứ để lo nghĩ

Xét về mọi mặt giặc ngoài kia không là gì với Thiên quốc nhưng nếu xét về chiến trận hay binh lính của bọn họ thì khả năng chiến thắng của Thiên quốc lại nằm ở mức quá khiêm tốn.
Với hai mươi phần trăm chiến thắng mà nói đối với Thiên quốc là một sự sỉ nhục rất lớn. Bọn họ dù gì cũng là người của một nước lớn còn là chủ của một vùng lãnh thổ rộng phì nhiêu ,nếu để bị một nước nhỏ như Liệt quốc đánh bại thì nhục nhã này có tẩy rửa ngàn năm cũng không trôi hết

Hiểu được cục diện lần này nên Lam Vong Cơ đành vứt bỏ hết mọi thứ sang một bên, giành toàn tâm toàn ý mà đánh giặc. Ngoài những nỗi lo trên thì Ngụy Vô Tiện là người khiến hắn không yên tâm nhất
Con người đó có chỗ nào mà hắn không hiểu nữa chứ nhưng cũng vì cái quá hiểu này mà lo lắng. Hắn lo rằng với cái bản tính ngoan cố này của y thì thể nào cũng bám theo cho kì được

Chiến trường không phải chỗ để đùa, chỉ cần sơ sẩy một chút thì đừng nói mạng của người khác ngay đến đầu của mình có còn gắn được trên cổ không đó mới là vấn đề. Nhưng người tính đâu bằng trời tính càng cố né tránh bao nhiêu thì người đó lại sáp gần lại bấy nhiêu

Tiêu Chiến phải chịu biết bao khổ cực trèo đèo lội suối suốt cả ngày lẫn đêm không dám nghỉ ngơi chỉ mong có thể sớm một chút gặp được hắn. Nhưng hắn lại đuổi y về nhà, y biết là hắn đang lo lắng cho mình nhưng y sợ nếu để hắn ở đây một mình lỡ như có mệnh hệ nào xảy ra thì cả đời y dù có đi xuống mấy lần cửu tuyền cũng không hết hối hận

Mặc dù đã rất rõ Ngụy Vô Tiện vì cớ gì mà đến đây nhưng Lam Vong Cơ hắn không thể vì bản thân mình mà hại y được. Ngụy Vô Tiện không biết võ công cũng không biết cách bảo vệ tốt bản thân khỏi những nguy hiểm, đi theo hắn sớm muộn gì cũng mất mạng

Hắn không đành lòng nhìn y đi nhưng cũng không thể giữ lại được. Chiến sự ngày càng căng thẳng, gián điệp trà trộn vào đây cũng không phải là ít lỡ để chúng phát hiện ra y thì cái mạng nhỏ này của y hắn chưa chắc đã giành lại được

Lam Vong Cơ thì có quá nhiều cái để lo nghĩ còn Tiêu Chiến lại không có suy nghĩ được nhiều đến như vậy. Anh chỉ cần bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua hoạn quan còn những thứ khác không còn quan trọng nữa rồi. Tiêu Chiến tuy là một người rất cố chấp nhưng ở trong tình trạng hiện tại thì lại rất nghiêm túc

Ánh mắt lúc này của Vong Cơ nếu mà đòi ở lại thể nào cũng bị cự tuyệt nên anh không dại gì mà lao đầu vào cầu xin. Điểm yếu duy nhất trên người Lam Vong Cơ chính là dễ tức giận mà một khi tức giận sẽ quên mất cái mình đang làm

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ