Chap 3

290 28 0
                                    

  Một đêm dài cứ thế mà trôi qua. Cả đêm ấy Lam Vong Cơ không thể yên tâm mà chợp mắt hắn cứ đi tới đi lui chỉ để nhìn xem Ngụy Vô Tiện còn ở đó không. Miệng thì lúc nào cũng xua đuổi người ta nhưng khi không thấy lại lo lắng đi tìm. Vong Cơ đến bên giường ngồi bên cạnh Tiêu Chiến bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ từng chi tiết nhỏ nhất trên mặt người kia. Tiêu Chiến ngủ rất say nên không biết rằng bản thân đang bị kẻ nào đó đụng chạm vào, anh ngủ một mạch tới sáng mặc kệ những gì đã xảy ra. Lam Vong Cơ sau một hồi ngắm nhìn Tiêu Chiến thì trở lại thư phòng ngồi đọc sách rồi ngủ quên ở đó. Ánh nắng buổi sáng cùng tiếng chim hót vang vọng khắp nơi khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh giấc, đưa mắt nhìn quanh thì không khỏi ngạc nhiên vì anh nhớ đinh ninh là tối qua mình ngủ ngoài hoa viên cớ sao bây giờ lại nằm trên giường mà còn lại là của tứ hoàng tử Lam Vong Cơ. Quá đỗi hoang mang nên Tiêu Chiến quyết định tìm xem trong điện Như Lan này rốt cuộc ai tối qua đã đưa anh vào đây. Vốn không nghĩ đến Lam Vong Cơ vì Tiêu Chiến nghĩ rằng hắn ghét nhất là anh nên sẽ không có chuyện đột nhiên tốt bụng thương hại anh như vậy, nhưng đại điện này là của hắn thì ai lại to gan dám đưa người hắn ghét vào đây hơn nữa lại là trên cái nơi mà hôm qua dù có chết hắn cũng không cho anh lên. Tiêu Chiến đi ra sảnh điện nhưng không thấy ai đi lại vào các phòng khác cũng không thấy. Nhưng nếu là nói nơi duy nhất anh chưa tìm đến thì đó chính là thư phòng là cái nơi mà hai người đã cãi nhau hôm qua. Trong lòng có chút hồi hộp không rõ đó là cảm giác gì nữa vừa muốn gặp vừa sợ hãi khi nghĩ đến gương mặt tức giận của người kia. Nhưng có vẻ như Tiêu Chiến anh đã nhầm đập vào mắt anh là cảnh tượng Lam Vong Cơ vô cùng đáng yêu đang nằm gục mặt trên kệ ngủ say. Tiêu Chiến khẽ nở một nụ cười rạng rỡ khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng, anh bước nhẹ nhàng đến bên cạnh ngồi đối diện để có thể bắt trọn khuôn mặt ấy vào tầm mắt. Cũng giống như Lam Vong Cơ tối qua Tiêu Chiến cũng không tự kiềm chế bản thân mình được mà đưa tay lên trượt một đường dài từ sống mũi rồi dừng ngay chỗ đôi môi đỏ mọng của người đang ngủ một cách ngon lành kia
            
  Tiêu Chiến cứ thế mà ngồi nhìn Lam Vong Cơ ngủ thỉnh thoảng anh lại nhếch môi cười cái con người ngoài lạnh trong nóng không biết tốt xấu nhưng khiến anh lúc nào cũng bám chặt không buông. Chỉ mới gặp mặt nhau được mấy lần thậm chí còn chưa biết đối phương tốt xấu thế nào đã vội vàng bám theo, có lẽ là do anh quá nóng vội hay cũng vì người này có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn từ ngày đầu tiên bước chân đến nơi xa lạ này. Tiêu Chiến gối đầu xuống tay mình tìm tư thế thoải mái nhất để nhìn cái người tên Lam Vong Cơ ngủ. Anh di chuyển mặt mình tiến sát đến mặt Vong Cơ, hiện tại khoảng cách giữa hai người đã rất hẹp rồi chỉ cần cựa quậy nhẹ một cái liền môi chạm môi. Tiêu Chiến cứ ngây ngốc nhìn người đó trong lòng gào thét một cách mãnh liệt
-- Chỉ là ngủ thôi mà có cần đẹp dữ vậy không. Lam Trạm ơi là Lam Trạm ta thực sự bị ngươi hớp hồn rồi

   Bản thân rồi cũng vô thức gục xuống bàn mặc kệ người mình mặt đối mặt là ai Tiêu Chiến cứ thế ngủ theo người đó. Mặt trời đã bắt đầu lên cao hơn một chút thì tiếng chuông ở đỉnh Vạn An vang lên khiến Lam Vong Cơ giật mình tỉnh giấc. Vong Cơ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm trước mặt mình đáng nói hơn là khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần rồi. Vì nằm gối đầu trên tay cả đêm nên tay Vong Cơ sớm đã tê cứng hắn cố chống tay đứng dậy thì nó lại phản bội hắn chống không vững mà ngã xuống. Môi chạm môi Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn người đối diện dù chỉ là hai môi chạm nhẹ vào nhau nhưng lại khiến Vong Cơ không thẹn với bất kỳ thứ gì phải đỏ mặt ngượng ngùng. Dù đối phương không biết nhưng đối với Lam Vong Cơ hắn nụ hôn này vô cùng đáng trân trọng vì nó không chỉ là nụ hôn đầu của hắn mà còn là với người kia của bản thân hắn. Lam Vong Cơ nằm yên cố cảm nhận sự ngọt ngào của ngày hôm nay hắn không biết tại sao Ngụy Vô Tiện lại có mặt ở đây mà bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Sực nhớ đến buổi lên triều sáng nay Vong Cơ liền bật dậy lật đật chạy ra ngoài dù vội vàng nhưng hắn vẫn cố gắng giữ yên tĩnh cho Ngụy Vô Tiện của hắn.

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ