NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 14Đường ai nấy đi là kết cục mà cho đến bây giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ dám nghĩ tới lại càng chưa bao giờ mong muốn chuyện kinh khủng đó xảy ra. Vốn tưởng tình yêu của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là một bức tranh đẹp khiến người người đố kị. Nhưng xem ra không phải vậy, hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã như hoa nở buổi sáng nhanh nở chóng tàn
Nếu như Mạc Đổng Tuyết không xuất hiện, nếu Lam Vong Cơ nhẫn nhịn một chút để nghe người kia giải thích thì có lẽ ngay lúc này cả hai đã không phải đau đớn như vậy
Hắn vì yêu ngươi mà hi sinh vì ngươi mà cam chịu nhưng ngươi lại không hề tin hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai, yêu và tin tưởng một người là sai sao hay vốn dĩ ngươi nghĩ có hắn hay không cũng không quan trọng. Đặt hết tấm chân tình vào một người ngày ngày ôm mộng hạnh phúc nhưng hắn cho y lại được gì sự tuyệt tình hay những lời oán hận. Một kiếm cắt lìa tình cảm bấy lâu nay là thứ ngươi nhận lại được sao Ngụy Vô TiệnXót xa Ngụy Vô Tiện nhưng có ai nghĩ đến Lam Vong Cơ lúc này. Hắn không đau sao thậm chí hắn còn đau hơn Ngụy Vô Tiện nữa kìa. Hắn chưa từng cười với bất cứ người nào cũng chưa bao giờ san sẻ nỗi lòng mình cùng ai nhưng lại vì Ngụy Vô Tiện mà thay đổi. Con tim băng giá của hắn vì gặp được Ngụy Vô Tiện mà tan chảy vì gặp được hắn mà y không còn cảm thấy cô đơn nữa
Hắn là thật lòng nhưng cái thật lòng này không đáng là gì với người kia. Tại sao lại cho hắn hi vọng rồi dập tắt nó, hắn cũng là người cũng biết đau chứ* Thừa tướng phủ *
Sau khi từ Như Lan điện trở về Tiêu Chiến cứ như người mất hồn cả ngày ngoại trừ giam mình trong phòng ra thì không biết phải làm gì. Cơm không ăn nước không uống khiến Ngụy phu nhân lo lắng cho hắn không ngừng, hết dỗ dành thì tới dọa nạt nhưng đáp lại nỗi lòng của bà hắn chỉ có thể im lặngBa ngày đã ba ngày rồi nhưng hình bóng của Lam Vong Cơ lúc này đâu, hắn có nhớ tới y dù chỉ là một chút không. Tiêu Chiến bây giờ khác gì cái xác không hồn có khi nào hắn thắc mắc y mấy ngày qua sống có tốt hay không
Một người giam mình trong phòng còn một người thì giam mình ở nơi tập trận. Hết luyện bắn cung thì đến đánh đấm, ngày nào hắn cũng khiến bản thân mình ngã gục vì mệt mỏi nhưng đó là cách duy nhất để hắn quên đi Ngụy Vô Tiện
Quên đi một người đâu phải dễ hơn nữa đó còn là người y từng rất yêu. Rốt cuộc hắn vẫn không hiểu bản thân mình là vì cái gì mà buông bỏ đối phương.
Lam Vong Cơ nằm dài trên bãi tập, hắn nhìn đâu đâu cũng thấy hình bóng dáng Ngụy Vô Tiện bất giác cảm giác chua xót lại dâng trào lên vô cùng khó chịu* Thừa tướng phủ *
-- Ngụy Vô Tiện con mau ra đây cho ta, rốt cuộc con định như thế đến bao giờ
-- Phu nhân người đừng hét nữa công tử đã mấy ngày không chịu ra rồi. Người lúc này có hét ngài ấy cũng không ra đâu
-- Tiện nhi, nếu con có tâm sự có thể chia sẻ với ta mà đừng có giam cầm mình mãi như vậyVẫn là không gian yên lặng đó, nó đã im lặng suốt mấy ngày nay im lặng đến mức làm Kiều Băng Tâm phát điên. Con trai bà là bị cái gì mà xa lánh tất cả mọi người cơm nước đều bỏ bà thật sự rất muốn biết. Làm rùm beng cả lên nhưng cánh cửa kia vẫn đóng chặt, bất lực bà đành rời đi
Đột nhiên cánh cửa chậm rãi mở ra, người bên trong bước vào trong giường lại mặc kệ ai muốn vào thì vào. Ngụy phu nhân nhanh chóng vào trong, nhìn đứa con mình nằm dài trên giường tiều tụy khiến người ta nhìn vào mà xót xa
-- Tiện nhi, con rốt cuộc làm sao vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.