Lam Vong Cơ, Tiết Dương, Mộc Tinh Nhĩ đột ngột mất đi khả năng kiểm soát tiềm thức khiến đại bộ phận cơ thể không kìm chế được mà bộc phát nộ khí dẫn đến hóa sói. Bọn họ biến thành bộ dạng này khiến cho cục diện càng lúc càng thêm rối. Cứ tưởng cái tên họ Mạc đó có thể cứu được bọn họ nhưng không ngờ hắn chẳng những không cứu mà còn hạ thêm độc. Bản thân Tiêu Chiến, Sở Trần, Diệp Tử Yên lúc này cũng trúng phải Ám Tình do lơ là mất cảnh giác. Hiện tại mọi thứ đã đi quá xa rồi họ căn bản có muốn cũng không thể làm gì được
Mộc Tinh Nhĩ bỏ mặc tất cả cắm đầu chạy vào rừng sâu chỉ vì không muốn làm người đó bị thương càng không muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Lam Vong Cơ, Tiết Dương cũng đâu hơn gì hắn trốn tránh là những thứ duy nhất bọn họ nghĩ ra. Mọi thứ bây giờ rối tinh mù rối đến mất kiểm soát
Có người từng hỏi rằng sau lớp mây mù kia mặt trời liệu có thể tồn tại ? Mặt trời nó rất đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi tâm trạng bản thân ta đang tốt và nó cũng sẽ thật tồi tệ khi đối diện với nó là một cơ thể đầy thương tích và một tâm trạng tuyệt vọng. Con người mà, đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ đằng sau một khuôn mặt luôn mỉm cười chưa chắc họ đã mạnh mẽ. Cũng như bọn họ vậy lạnh lùng, khó gần nhưng yếu đuối, họ cần một điểm tựa để có thể tựa vào chứ không phải cần một một điểm tựa có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
Yêu đến mất đi lí trí hay có lẽ nên nói rằng dù lí trí có bị lấy đi thì người mà hắn đời đời kiếp kiếp không muốn tổn thương chính là người. Bọn họ năm lần bảy lượt hóa sói nhưng lại chưa một lần nào làm tổn thương đối phương. Đôi lúc tiềm thức đột nhiên vương lại đôi chút bọn họ vẫn cố ngất mặt lên nhìn ngắm gương mặt ấy
" Đệ bảo vệ mọi người ta bảo vệ đệ". Bọn họ đến bây giờ còn không nhận ra mình trong tình trạng nào hay sao. Bảo vệ, bảo vệ bằng cách nào, bằng một cơ thể không lành lặn hay bằng một ý chí trống rỗng. Bọn họ thật ngốc lúc nào cũng muốn bảo vệ người kia nhưng còn bản thân thì chưa bao giờ nghĩ đến phải bảo vệ nóLam Vong Cơ giam mình trong phòng cố thủ không muốn Tiêu Chiến vào trong vì hắn sợ. Hắn sợ một khi để y vào thì bản thân hắn lại mất kiểm soát mà gây ra chuyện không mong muốn. Cơ thể đẫm máu nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được suy nghĩ đó của hắn. Mệt mỏi cộng thêm kịch độc bộc phát khiến cho cơ thể hắn run rẩy đứng không vững nhưng không thể để Ngụy Vô Tiện vào đó là tất cả ý chí còn sót lại trong đầu hắn. Tiêu Chiến kêu gào, đập cửa trong vô vọng, hắn không nghe hay là cố tình không nghe. Mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới gồng mình bình tĩnh lại đôi chút
-- Lam Trạm, nếu huynh không muốn cho ta vào thì ta sẽ không vào nữa. Ta muốn ngồi ở đây kể cho huynh nghe một câu chuyện, được chứ. Huynh không trả lời tức là đồng ýLặng lẽ đến đáng sợ nhưng Tiêu Chiến vẫn cất giọng nói run rẩy của mình lên. Anh rất sợ nhưng có nỗi sợ nào lớn hơn sự an nguy của Vong Cơ được chứ
-- Ở một vương quốc kia có một vị hoàng tử, hắn là một người rất ưu tú trong mắt thiên hạ nhưng lại yếu đuối trong mắt người hắn yêu. Hắn từng nói đệ bảo vệ mọi người còn ta bảo vệ đệ nhưng hắn không biết rằng người đó muốn bảo vệ nhất là hắn. Y muốn chí ít trước mặt mình hắn không cần phải che lớp mặt nạ hoàn hảo đó lên trên người. Lam Trạm ta thực sự muốn bảo vệ huynh nên huynh có thể mở cửa cho ta được không. Đồ ngốc nhà huynh ít nhất cũng để ta bảo vệ huynh một lần chứTiêu Chiến ngồi tựa lưng lên cửa cố gằn từng tiếng một để người kia nghe thấy. Vong Cơ ở trong đó bật khóc nức nở nhưng hắn cố gắng kìm chế lại để không phát ra tiếng. Hắn không cho phép mình gục ngã càng không muốn bộ dạng lúc này khắc sâu trong kí ức của Ngụy Vô Tiện
Cứ như thế một người kể trong nước mắt còn một người cố kìm nén, vậy mới thấy tình cảnh thật trớ trêu tại sao cứ trêu đùa con người ta đến mức quá đáng đến vậy
Lam Vong Cơ gục xuống máu từ khóe miệng chảy ra, cái khoảnh khắc hắn ngã xuống tim Tiêu Chiến hẫng mất một nhịp. ĐAU!
Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến vì Ám Tình phát tác mà thổ huyết đến lúc ngã xuống cũng không quên đưa tay về phía cánh cửa miệng vẫn thầm gọi một tiếng Lam Vong Cơ Tiết Dương cũng chẳng khá hơn là bao, mùi máu, mùi vết thương tỏa ra dày đặc nên Sở Trần không tốn bao nhiêu thời gian để tìm hắn. Hắn ngồi khom mình lại nén chịu cơn đau bức bối từ cơ thể truyền lên não bộ. Tiết Dương nằm co mình quằn quại mặc dù trong dạng sói nhưng cơn đau chẳng dịu lại là baoVết thương lại rách ra thêm có lẽ là do va chạm mạnh với cây cỏ xung quanh. Lúc Sở Trần tìm ra hắn thì hắn đã biến thành một con sói thực thụ, điều này xảy ra khá thường xuyên mỗi khi cơn đau hành hạ hắn. Mỗi lần như vậy Tiết Dương đều sẽ bộc lộ hết cơn cuồng sát của mình ra, hắn không phải muốn tàn sát vô cớ mà là vì chỉ có cách này mới làm cơn đau của hắn dịu lại đôi chút
Tiết Dương thấy người trước mặt liền nhảy bổ tới hắn hiện tại không phân biệt được ai nữa rồi. Bả vai Sở Trần hứng trọn đòn tấn công của hắn nhưng y không phản kháng còn dịu dàng xoa lấy tấm lưng rướm đầy máu của Tiết Dương. Y quen rồi cảm giác bị hắn vồ lấy, đau nhưng đây có thể là cách duy nhất để y biết được Tiết Dương hắn vẫn còn sống
Mộc Tinh Nhĩ chạy vội vào rừng không may vấp phải bẫy của bọn người săn thú. Hắn cố giãy ra nhưng càng cố càng hỏng kết cục vẫn là rơi tọt xuống hố. Cũng tốt cái hố này sâu đến vậy thì Tử Yên sẽ không tìm được hắn. Hắn đau, đau toàn thân Đoạn Lang thảo lại sắp phát tác. Dạo này Tinh Nhĩ cứ liên tục thổ huyết nên chắc là độc ngấm đã rất sâu rồi. Mấy hôm nay cũng không thấy Lam đế đến thăm bọn họ không biết là nản rồi hay là có chuyện quan trọng hơn cần làm. Dù gì thì người cũng là hoàng đế mất hai ba đứa con thì cũng đâu có đáng quan tâm. Nghĩ là vậy nhưng hắn lại hi vọng một điều gì đó, khóe miệng lại bắt đầu trào máu ra. Lại thổ huyết
Tử Yên từ nãy giờ chạy theo nhưng không thấy đã vậy còn liên tục vấp phải cây cối mà ngã xuống. Loại Ám Tình kì lạ này sao cứ canh đúng lúc bọn người Vong Cơ phát tác Đoạn Lang thảo mà phát tán theo.
Tử Yên vấp phải bẫy rơi xuống hố sâu nhưng lại may mắn rơi trúng nơi Mộc Tinh Nhĩ đang ở. Vì rơi từ cao nên cơ thể Tử Yên không chịu được va chạm mạnh nên ngất đi một lúc lâu đến khi tỉnh lại đã thấy Mộc Tinh Nhĩ nằm ngoan ngoãn ở một bênTử Yên cố giữ yên lặng vì đây có lẽ là ngày đầu tiên cô thấy hắn ngủ từ lúc bị thương. Ở đây khuất ánh trăng nên độc tính chưa bộc phát nhanh nên hiện tại có thể nói bọn họ an toàn
Lam Vong Cơ ngã quỵ trong điện Tiêu Chiến cũng ngất ngoài điện nhưng không biết điều kì diệu gì đã xảy ra, hai bàn tay của bọn họ đan vào nhau tựa như chưa từng có sự ngăn cách của cánh cửa đó. Điều đánh nói hơn là Lam Vong Cơ lại hoàn trả về cơ thể con người.
Tiết Dương sau một hồi thì buông Sở Trần ra rồi gục xuống, máu của y có độc Ám Tình nên hắn uống phải đương nhiên là cộng phát thêm nhiều loại độc. Sở Trần ngồi đó bảo bọc hắn vào lòng Tiết Dương hiện tại không phải một con sói độc ác mà là một con mèo nhỏ của Sở TrầnBọn họ đều ngất xỉu rồi mất đi ý thức nên cũng không biết đã có chuyện gì đã xảy ra sau đó. Đêm trăng tròn này quả thực đáng sợ càng lúc càng đáng sợ
-- Đưa bọn chúng đi, nhớ cẩn thận
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.