Chap 54

37 5 0
                                    

" Nhất bái thiên địa"

" Nhị bái cao đường"

" Phu thê giao bái"

" Đưa vào động phòng"

Cái ngày mà hắn - Lam Vong Cơ không mong muốn cuối cùng cũng đến. Hắn thâm trầm chôn chặt bản thân trong mớ kí ức ái tình đầy hỗn độn giữa mình với Ngụy Vô Tiện . Đại hôn đó Vong Cơ không hề đến mà dù có bức ép cũng chưa chắc hắn chịu đi
Hắn ngồi trên cây đưa đôi mắt buồn thăm thẳm hướng về nơi đang diễn ra đại hôn của người hắn yêu. Tân nương là ngươi nhưng tân lang lại chẳng phải là ta. Hắn cười, cười trong đau đớn Lam Vong Cơ hắn đã không cho phép bản thân mình rơi lệ nữa rồi. Đau cũng phải nhịn, muốn khóc cũng phải xem bản thân có cho phép mình yếu đuối hay không.

Đang ngồi thì đột nhiên có tiếng pháo vang lên nó xuất hiện ngay trước tầm mắt của hắn. Là Càn Long Thất Sủng phát tín hiệu, có vẻ như sắp có chuyện lớn xảy ra nên bọn chúng mới phát pháo như vậy. Lam Vong Cơ cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi dùng khinh công di chuyển thật nhanh tránh để người khác chú ý mà gây phiền phức không đáng có
Vừa đặt chân vào Bất Dạ Thiên thì một đám người mặc đồ đen đã đứng giàn sang hai bên cúi chào. Lam Vong Cơ bước lên chính điện ngồi chống cằm nhìn xuống tình cảnh bây giờ rất giống với mấy buổi lên triều thường ngày
-- Có chuyện gì mà lại phát ám hiệu gấp đến vậy
-- Chủ nhân, chuyện người giao chúng tôi đã giải quyết êm xuôi rồi, ba vạn tinh binh cũng được xếp đặt kín kẽ rồi
-- Còn gì nữa không
-- Chủ nhân, bọn thuộc hạ vừa phát hiện ra trong cung có mật thất sâu dưới đất có lẽ là nơi Long Tụ ẩn mình, bọn thuộc hạ muốn hỏi người có nên tấn công giết nhanh diệt gọn
-- Cứ làm theo những gì các người muốn, giết được bao nhiêu thì giết nhưng cẩn thận đừng để lại dấu vết
-- Đa tạ chủ nhân, bọn thuộc hạ sẽ chú ý
Lam Vong Cơ lấy tay ra hiệu cho bọn chúng rời đi, bọn chúng vừa xuất quân đi thì lại có tên khác chạy vào cấp báo
-- Chủ nhân, có người muốn gặp
-- Ai mà lại cả gan dám tìm đến tận đây
-- Là tam hoàng tử với ngũ hoàng tử
-- Để bọn họ vào
Tiết Dương sau mấy ngày liền điên cuồng tìm Hiểu Tinh Trần thì hiện tại đã chịu nghe lời Tinh Nhĩ mà quay về. Nếu không phải trong cung mọi chuyện có chuyển biến xấu thì hắn cũng không muốn về. Tình hình trong ngoài kinh thành nhìn như không có gì nhưng thực chất lại được bao vây cảnh giác rất nghiêm ngặt. Quân của Lâm Tà hầu hết đã cho giàn khắp các mặt thành và cổng thành để ngăn chặn không cho Lam đế trốn thoát khi tấn công cũng như gây khó dễ cho tiếp ứng của quân triều đình bên phía Lam Vong Cơ

Hắn đã suy nghĩ rất thấu đáo và có phần khôn lỏi nhưng cái câu quả quýt dài có móng tay nhọn quả nhiên chưa sai bao giờ. Thứ nhất hoàng thành có bốn cổng nhưng Vong Cơ đã cẩn thận mà diệt hết ba cổng rồi thay quân của mình vào. Vì bọn chúng đều là sát thủ ẩn mình lâu năm nên cái trò chơi ẩn nấp này đối với bọn chúng dễ như trở bàn tay. Thứ hai Lâm Tà nếu cho quân bao vây bên ngoài thì quân của Lam Vong Cơ đã xâm nhập hết cái hậu cung còn diệt cả Long Tụ khi phát hiện ra tung tích
Thứ ba cái bẫy tung lưới bắt cá của Lâm Tà nhìn thì rất thâm hiểm nhưng thực chất lại quá nguy hiểm. Tỉ lệ chiến thắng của nước cờ này hắn chỉ nắm được năm phần nhưng lại mạo hiểm đặt cược. Nếu hắn nắm năm phần chiến thắng thì năm phần còn lại chắc hẳn đang nằm ở kẻ thực hiện

Mộc Tinh Nhĩ thời gian qua khá vất vả vừa đi tìm Càn Long vừa đi tìm Tiết Dương nhưng cái sự cố khiến hắn thất kinh nhất có lẽ là khi bọn người Càn Long ra tay hạ thủ. Lúc đi tìm thì hắn đã biết có người theo dõi nhưng vừa bước chân vào địa phận thì ngay cả cái xác hắn cũng chẳng thấy hỏi qua mới biết "tam li" đã giết rồi. Tam li là ba người chuyên hạ thủ những kẻ xâm nhập, hiền ác đối với bọn chúng không đáng để tâm chỉ cần cả gan xâm nhập thì giết không tha. Chưa kể đến độ đánh hơi kinh người của bọn chúng Mộc Tinh Nhĩ cách cả vạn dặm thì ở đây bọn chúng đã đánh hơi thấy mùi rồi. Chưa kể đến quá trình thần tốc giết gọn trong cung, bọn chúng chỉ cần đặt chân đến nơi nào nơi đó liền đẫm máu nhưng kì lạ là chỉ trong chớp nhoáng liền xử lý gọn ghẽ

Tiết Dương nhìn thấy Lam Vong Cơ ngự trên đài thì hơi bất ngờ bởi vì trước giờ hắn rất câu nệ lễ nghi nay lại an tĩnh mà ngồi khiến hắn có cảm giác rất khác lạ
-- Tam ca, huynh về rồi
-- Tứ đệ, đệ gọi ta về gấp như vậy phải chăng đã có sắp xếp
-- Dự tính thì có hết rồi nhưng phải đợi, huynh về đợt này chỉ cần chú ý quan sát là được
-- Nếu là chỗ phụ hoàng thì đừng lo ta tự có sắp xếp
-- Được, trông cậy vào huynh

Lam Vong Cơ sau khi căn dặn trước sau thì trở về cung, trời cũng đã sập tối nên chắc hẳn trước sau gì cũng đến giờ động phòng. Hắn rất muốn gặp Ngụy Vô Tiện nên vô thức nhìn thấy hình bóng y mà bước theo. Cả ngày trời hắn không gặp Tiêu Chiến rồi không biết cái bộ dạng háo ăn của anh có đói không, có buồn khi không có hắn bên cạnh không. Cứ thế mà bước đến khi định thần trở lại thì Vong Cơ đã đứng trước Từ Ninh cung - nơi ở của nhị hoàng tử.
-- Chẳng phải Lam tứ hoàng tử đây sao, sao ngươi lại đích thân đến nơi động phòng của ta vậy hay là muốn cướp tân nương
-- Đừng nghĩ ai cũng vô sỉ như ngươi
-- Đừng quên ngươi là đệ đệ ta xét về quy tắc cũng nên hành lễ trước khi gặp ca ca mình chứ
-- Ha, ca ca sao có chỗ nào ngươi xứng. Ngươi nếu so với cầm thú cũng không bằng
-- Tùy ngươi, chuyện này ta có thể không so đo nhưng ngươi nên nhớ Ngụy Vô Tiện hiện giờ là người của ai ngươi có tư cách gì mà đến đây
-- Đừng vội đắc ý sẽ không lâu nữa đâu ta nhất định sẽ đem đệ ấy về an toàn
-- Hha.. Đợi ngươi đem được hắn về chắc hắn cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu ha
-- Súc sinh

Lam Vong Cơ đã cố tình cẩn trọng đến đây rồi vậy mà vẫn giáp mặt với Lam Thừa. Tên này ngoài việc ăn nói dễ khiến người ta muốn giết chết ra thì chắc không có chuyện gì để hắn làm tốt hơn. Vì Ngụy Vô Tiện nên hắn mới đánh liều tới đây vốn dĩ định gặp một chút nhưng xem ra khó rồi. Vong Cơ nhìn thấy Lam Thừa chỉ muốn một kiếm xuyên tim nhưng thời cuộc còn dài hắn nhất định phải chết thật thảm.

" Là giọng của Lam Trạm"

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nhưng nơi đây ngoài trừ anh ra thì chẳng có ai thành thử nó yên tĩnh cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì quá yên tĩnh nên anh mới nghe được giọng nói quen thuộc của người kia. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều lập tức nắm giá khăn trên đầu vứt xuống rồi chạy một mạch ra ngoài. Cánh cửa bị đẩy tung ra, là hắn, đích thực là Lam Vong Cơ cái thân ảnh quen thuộc đó anh làm sao nhầm lẫn được. Anh chạy thật nhanh, có bao nhiêu sức đều dồn vào đôi chân mà chạy đến ôm chặt hắn. Cả ngày anh không gặp được hắn còn tưởng sau này cũng vậy nhưng không ngờ hắn lại đến đây

Lam Vong Cơ đơ người ra vì không nghĩ anh sẽ liều lĩnh đến mức chạy ra khỏi phòng như vậy. Thấy người kia vì mình mà chạy đến sắp ngã thì hắn không còn nghĩ ngợi được gì liền chạy đến đón lấy anh trong vòng tay mình. Tiêu Chiến ôm lấy Vong Cơ khóc nức nở vừa trách vừa khóc rất thương tâm
-- Tên chết băm nhà huynh sao bây giờ mới đến có biết ta chờ lâu lắm rồi không
-- Tiện Tiện xin lỗi, ta xin lỗi đệ không sao chứ
-- Lam Trạm ta muốn rời khỏi đây ta không muốn ở cùng một chỗ với hắn ta
-- Đừng khóc, đệ phải tin ta, ta nhất định sẽ đưa đệ ra khỏi đây được không
-- Ta muốn bây giờ, ta muốn đi, ta không chịu đâu
-- Nghe lời ta ráng chịu một chút sẽ nhanh thôi. Tiện Tiện ngoan

Lam Vong Cơ nâng hai mặt Tiêu Chiến lên dỗ dành, anh khóc bao nhiêu thì hắn càng xót xa bấy nhiêu nên dỗ anh nín càng nhanh thì hắn càng đỡ luyến lưu. Lam Thừa thấy Tiêu Chiến bỏ hết lễ nghi xông ra ngoài thì hết sức tức giận dù không có qua lại gì nhưng anh hiện tại là người hắn đường đường chính chính cưới về lỡ như để người khác nhìn thấy nương tử của mình ôm ấp nam nhân khác trước mặt thì mặt mũi đâu hắn nhìn thiên hạ. Lam Thừa hùng hổ xông tới nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo về phía hắn rồi lớn tiếng gọi lính canh bên ngoài vào
-- Mau đưa tứ hoàng tử ra ngoài nếu hắn dám kháng cự xử theo quy luật

Bọn lính canh gác bên ngoài nhanh chóng đi vào rồi bắt chéo giáo trước mặt không cho Vong Cơ tiến thêm bước nào. Lam Thừa không nói nhiều trực tiếp lôi Tiêu Chiến vào trong, anh vừa đi theo vừa ngoảnh đầu nhìn lại phía sau nước mắt cứ thế mà trào ra
" Tiện Tiện đệ nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bản thân đợi ta, ta rất nhanh sẽ đến đem đệ về"

Vong Cơ xông lên trước thì bị đám lính kia cản lại lôi ra ngoài. Cửa phòng không chút nương tình đóng thật mạnh thật dứt khoát. Tại một nơi nhưng lại có đến hai con người đau đớn vì lụy tình

* Trong phòng *
-- Ngươi nghĩ mạng mình lớn lắm hay sao mà dám chạy ra đó. Đừng quên kẻ cùng ngươi bái tam bái là ai. Hạng người lẳng lơ như ngươi nếu không phải còn có giá trị thì ta đã một đao chém chết ngươi rồi
-- Vậy ngươi mau thả ta ra, ta muốn gặp Lam Trạm
-- Lam Trạm, Lam Trạm ngươi đừng có trông chờ cứ đợi mà xem rồi có một ngày ta nhất định sẽ đem hắn đến giết chết trước mặt ngươi
-- Đồ cầm thú, ngươi mau chết đi
-- Cứ trù đi để xem kẻ nào chết trước

Tiêu Chiến nhìn hắn bằng con mắt căm hận còn liên tục gọi tên Lam Trạm khiến hắn điên lên. Lam Thừa đánh anh một tai thật mạnh khiến cả người anh ngã nhoài xuống giường. Hắn định sáp lại làm nhục anh thì Tiêu Chiến đã nhanh tay rút con dao phòng thân lúc nãy giấu dưới gối ra kề lên cổ
-- Nếu ngươi còn dám đến gần ta sẽ tự sát
-- Ngu xuẩn, ngươi làm vậy có ích gì
-- Thân thể ta ngoại trừ Lam Trạm ra bất cứ kẻ nào cũng không được đụng vào
-- Vậy mà ta tưởng ngươi định giấu kĩ luôn chứ, cơ thể dơ bẩn của ngươi bị hắn làm không biết bao nhiêu dạo rồi ngươi nghĩ ta còn cần. Chẳng qua chỉ vì ngươi còn chút giá trị lợi dụng nên ta mới chịu thiệt thòi mà lấy ngươi về chứ thiên hạ thiếu gì mỹ nhân dại gì mà lấy một kẻ bị chơi đến nát người như ngươi
-- Ngươi cút đi cho ta, Ngụy Vô Tiện ta nếu không thể ở bên Lam Trạm thì đời đời kiếp kiếp cũng không ở bên ngươi

Lam Thừa nhếch mép cười nhìn Tiêu Chiến rồi bỏ đi, hắn muốn anh sống để tận mắt chứng kiến cảnh người anh yêu nhất chết đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì hắn lại thấy phấn khích, một là hắn chết hai là Lam Vong Cơ chết không thể một nước mà có hai vua
Tiêu Chiến thấy hắn đi khuất thì thả dao xuống thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát rồi. Cũng may mà Ngụy phu nhân đưa con dao này để anh phòng thân nếu không thì thảm rồi

*Sáng hôm sau *

Tiêu Chiến cả đêm không dám chợp mắt anh sợ khi mình ngủ say thì Lam Thừa lại về. Thức cả đêm mới biết nó dài đến mức nào hình bóng Lam Vong Cơ cứ theo đó mà ẩn hiện theo thời gian. Anh nhớ hắn nhớ vòng tay hắn ôm anh mỗi đêm nhớ mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng của hắn
Sáng ra bọn nô tì tấp nập dọn điểm tâm lên bàn nhưng anh chỉ ngửi thôi đã thấy buồn nôn. Cứ vậy mà bỏ bữa liên tục đến khi kiệt sức mà ngất đi.

" Truyền thái y mau, người bên trong ngất rồi"

Thái y được triệu kiến gấp gáp nên một bộ phận trong cung đều nhốn nháo cả lên. Lam Vong Cơ bình thường đều luẩn quẩn bên ngoài để bảo vệ Tiêu Chiến cũng chính hắn là người phát hiện ra anh ngất đi. Lam Thừa rời đi từ tối qua nên không ai còn gây trở ngại cho Vong Cơ, người khác nhìn thấy hắn ở đây cũng không lấy gì bất ngờ. Ai cũng biết bọn họ có quan hệ gì và vì sao mà thành ra như vậy. Thái y xem xong mạch liền chắp tay hành lễ với Lam Vong Cơ để bẩm báo
-- Tứ hoàng tử, là hỉ mạch
-- Hỉ mạch? Bao lâu rồi
-- Khoảng hai tháng nhưng nó rất yếu cần phải bồi bổ thường xuyên, không được kích động cũng như bỏ bữa
-- Được rồi, ngươi lui đi

Thái y vừa lui về được một lúc thì Tiêu Chiến nặng nhọc mở mi mắt. Anh mờ mờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhưng không dám nghĩ đó là Vong Cơ phải đến khi hắn lên tiếng thì anh mới nhận ra
-- Tiện Tiện đệ tỉnh rồi
-- Sao huynh lại vào đây được, Lam Thừa hắn không gây khó dễ cho huynh sao
-- Đệ đừng cử động mạnh cẩn thận hài nhi chưa ra đời của chúng ta
-- Hài nhi? Ta thực sự mang thai sao
-- Đúng vậy, theo như tính toán thì chắc có lẽ là từ lúc chúng ta đánh giặc ngoài biên ải
-- Đứa trẻ này đến thật không đúng lúc, nó bây giờ ta chỉ sợ nguy hiểm
-- Tạm thời đừng nghĩ ngợi nhiều đệ bỏ bữa nên bị suy nhược mau ráng ăn đi ta vừa sai người hầm canh gà nhân sâm cho đệ rồi
-- Được, có huynh bên cạnh ta nhất định sẽ ăn hết

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên cho Vong Cơ bón canh cho. Nếu từ đầu người sánh đôi cùng anh trong đại hôn là hắn thì tốt biết mấy. Sau khi dỗ Tiêu Chiến ngủ thì Lam Vong Cơ cẩn thận kéo chăn lên đắp cho anh rồi rời khỏi đó còn không quên cắt quân sang âm thầm bảo vệ

" Đến Bất Dạ Thiên, bàn binh tiến đánh "

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ