Chap 5

248 28 1
                                    


Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa Lam Trạm của hắn một chút nhưng lại không ngờ rằng con người kia vốn đã muốn đè anh ra mà ăn sạch sẽ từ lâu. Một lời nói dại dột vô tình nói ra để rồi cả đêm dài phải gồng mình gánh chịu bạo hỏa của người kia. Lúc Lam Vong Cơ đè anh xuống ngấu nghiến thì Tiêu Chiến vẫn còn hoang mang tưởng chừng như mình gặp phải ảo giác nhưng hơi thở nồng ấm của người kia phả vào da thịt khiến anh choàng tỉnh. Đây không phải là ảo giác càng không phải là mơ nó khiến Tiêu Chiến vừa lo vừa mừng, nửa như muốn cự tuyệt nửa kia thì lại cố đón nhận lấy

Vong Cơ áp chặt môi của mình xuống môi Tiêu Chiến, cánh lưỡi nhanh chóng luồn lách thâm nhập vào khoang miệng của anh mà tung hoành khắp nơi, len lỏi từng nơi một cố tận hưởng sự ngọt ngào trong đó. Tiêu Chiến bị trận tra tấn môi lưỡi của đối phương làm cho không thở nỗi cảm giác cả lồng ngực mình như bị lấy hết dưỡng khí. Phải đến khi cả hai không ai còn thở nỗi nữa thì hắn mới buông anh ra
-- Mùi vị không tệ, rất ngọt
-- Lam Trạm tên biến thái nhà ngươi hôn được rồi có cần làm đến mức này không hả nhìn xem y phục của ta đều bị ngươi kéo xuống hết rồi
-- Là ngươi khơi mào là ngươi tự cởi y phục của mình còn chạy đến cái gì mà đòi lấy thân báo đáp rồi cái gì mà đòi mỗi ngày là mỗi ngày với ta. Lời ngươi nói ra không lẽ ngươi không nhớ
-- Ta chỉ đùa thôi mà
-- Ngươi kích hỏa thì tự mà đi dập
Tiêu Chiến bị ánh mắt đầy sự cợt nhả của Lam Vong Cơ dọa cho sợ, trước giờ anh đều đi cùng hắn nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt của sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Cảm nhận được bản thân sắp phải trải qua đều gì nên Tiêu Chiến lập tức vùng vẫy không yên quyết không để người kia có cơ hội làm loạn. Nhìn thấy người bên dưới nháo nhác không yên nên hắn nghĩ nếu cứ để như vậy thì thế nào cũng hỏng chuyện vì thế mà đưa mắt nhìn quanh xem có thứ gì có thể giúp người kia nằm yên được không. Tầm nhìn hắn dừng ngay tại thắt lưng của Tiêu Chiến đang nằm cách đó không xa. Miệng Vong Cơ nhếch lên một đường rõ dài hắn với tay kéo thứ đó đến gần mình rồi tóm chặt lấy tay Tiêu Chiến buột chặt trên đỉnh đầu. Bị một phen kinh ngạc khi Tiêu Chiến nhìn thấy Lam Vong Cơ dùng đến dây cột mình lại nhưng anh lại chẳng thể làm gì hơn vì ngay đến chân cũng bị hắn giữ chặt. Thấy con người rắc rối kia cuối cùng cũng chịu nằm yên nên Vong Cơ bắt đầu tiến hành phục thù cho tiểu huynh đệ của mình. Tiêu Chiến bị hành động của người ở trên dọa sợ đến run người miệng khẩn khoản xin tha mạng
-- A, Lam Trạm xin huynh nương tay đừng làm như vậy a
-- Lúc nãy ngươi đánh huynh đệ của ta sao không thấy ngươi nương tay
-- Lam Trạm ta sai rồi thật sự sai rồi tha cho ta
-- Ngươi muốn lấy thân báo đáp thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi
-- Ta mặc kệ ta không muốn lúc này a
-- Hình như lúc nãy ngươi còn đòi mỗi ngày là mỗi ngày thì phải ha
-- Nghe lầm, chắc chắn nghe lầm rồi
-- Ta thì lại không cũng muốn nghe lầm chút nào. Bây giờ ta cho ngươi mỗi ngày
-- Đừng mà ta không chịu nỗi mỗi ngày đó đâu. Ta là người, là người đó đừng có giày vò ta như vậy
Lam Vong Cơ để ngoài tai lời Ngụy Vô Tiện nói im lặng mà tiến đến hạ thân của người nằm dưới mà giày vò. Hắn hôn lên môi anh nhưng không hôn sâu mà trượt dài xuống một đường lần lượt gặm nhấm hương vị trên cơ thể người kia. Đối tượng đầu tiên Lam Vong Cơ nhắm đến chính là tiểu huynh đệ của cái người vừa đánh tiểu huynh đệ của mình, hắn cúi đầu xuống ngoặm lấy hạ thân của Tiêu Chiến vừa cắn vừa mút khiến người anh run lên từng đợt theo cái hành động điên loạn của người bên trên. Cổ họng Tiêu Chiến không kìm được mà phát ra mấy âm thanh tà mị càng nghe càng khích thích càng làm cho hành động Lam Vong Cơ hành động càng ngày càng nhanh còn thêm phần thô bạo
-- Lam Trạm đừng.... dừng lại
-- Đừng dừng lại? Chẳng phải ta đang rất cố gắng thỏa mãn ngươi sao ( cắn mút mạnh hơn)
-- Ưhm.... ahh nhẹ thôi.... đau
-- Biết đâu sao, lúc nãy ta cũng rất đâu đó
-- Ta biết lỗi rồi... dừng lại đi mà. Lam Trạm ta.... thực sự không chịu nỗi.... sự giày vò này... của ngươi... ahhhhh
-- Nhưng ta vẫn thấy chưa đủ, muốn mỗi ngày với ngươi thì phải cố gắng hơn nữa
-- Ta không muốn... mỗi ngày nữa hay..... là đổi bốn ngày... một lần, ba... ngày cũng... được a
-- Mỗi ngày là mỗi ngày
Bị cơn đau buốt từ hạ thân truyền lên khiến khuôn mặt đẹp đến nao lòng của Tiêu Chiến đầm đìa cả nước mắt. Lam Vong Cơ bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu của việc dừng lại hắn vẫn ra sức liếm láp tiểu huynh đệ của Tiêu Chiến mặc kệ anh vì đau đớn mà phát khóc
-- Lam Trạm ta thực sự không chịu nỗi nữa...... sắp ra.... ra rồi
Trong lúc Lam Vong Cơ vẫn còn thô bạo mà ngoặm cứng tiểu huynh đệ Tiêu Chiến trong miệng thì Tiêu Chiến đã mất hết khả năng chịu đựng mà bắn ra một dòng dịch thủy vào cuống họng hắn làm hắn lập tức nhả ra, ho lên vài tiếng
-- Mau nhả ra đi, xin lỗi ta không kìm lại được
-- Nuốt mất rồi
-- Không sao chứ
-- Muốn thử
Vong Cơ nhanh chóng áp môi mình xuống môi Tiêu Chiến không kịp để đối phương có cơ hội phản kháng. Một chất nhầy nhụa, mùi nồng đậm bị đẩy sang khoang miệng nhưng anh cũng chẳng thể làm gì chỉ đành mặc kệ tới đâu hay tới đó. Môi lưỡi bắt đưa đẩy, lồng ngực lại một lần nữa tức tối không thể hô hấp dễ dàng được nữa. Sau khi bên dưới lẫn bên trên bị hành hạ chưa xong thì nơi bụng và ngực của Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi số phận. Bất cứ nơi nào trên cơ thể anh cũng đều lưu lại dấu vết do người kia gây ra, đau đớn nhưng khoái cảm tiếng rên rỉ ngày càng đều đặn, rõ ràng hơn. Cũng vì nó mà ham muốn của cả hai được đẩy tới đỉnh điểm, bọn họ đều muốn một lần ngu muội đắm mình trong cơn khoái cảm này
-- Lam Trạm... ta muốn thử cái kia
-- Cái nào ( giả vờ)
-- Biết mà còn hỏi mau đưa nó vào đi. Ahhhhhh
Một ngón tay của người kia ngang nhiên đi vào nơi tư mật của Tiêu Chiến mà tung hoành. Một ngón, hai ngón rồi đến ngón thứ ba cũng được nhanh chóng cho vào. Hậu huyệt của Tiêu Chiến bị người kia giày vò đến đau nhức, nước mắt cũng một lần nữa trào ra. Lam Vong Cơ bế Tiêu Chiến lên đặt ngồi trên đùi mình, cánh môi tiến sát đến môi anh áp xuống lần này thì nhẹ nhàng hơn không còn thô bạo như mấy lần trước. Ở nơi tư mật ngón tay vẫn ra vào rất đều đặn mỗi lần như vậy người Tiêu Chiến đều run lên bần bật
-- Thả lỏng đừng cố gồng mình
-- Lam Trạm đau, đau lắm ( khóc)
-- Ngoan ngoãn nghe lời thả lỏng

Tiêu Chiến mới thả lỏng được một chút đã bị ngón tay của Lam Vong Cơ làm cho thét lên. Hai chân anh cũng vô thức kẹp chặt lấy eo người kia, đau nhưng thỏa mãn, sung sướng. Vong Cơ đặt Tiêu Chiến xuống xoay người anh lật lại để phần thân phía sau chổng lên trên
-- Ngụy Anh cho ta
-- Đến lúc nào rồi mà còn hỏi
-- Được, ta vào đây
Ngón tay nhanh chóng được rút ra thay vào đó là cự vật nóng hổi cương cứng đi vào. Bàn tay Tiêu Chiến bấu víu xuống mặt đất rồi lại rên rỉ trong khoái cảm
-- Ahhh....Lam Trạm nhẹ ... nhẹ thôi ta là lần đầu tiên đó
-- Xin lỗi ta không kìm chế được
-- Ahhhhhhh.... đau
Cự vật của Lam Vong Cơ mỗi lần ra vào đều khiến cho Tiêu Chiến khóc hết nước mắt, kích cỡ này thật sự quá sức chịu đựng của anh rồi. Trong một đêm dài đằng đẵng đó rốt đã làm chuyện đó bao nhiêu lần thì chỉ có trời biết đất biết, Lam Vong Cơ biết chỉ riêng Tiêu Chiến anh là không biết. Mấy lần đầu bị giày vò đến chết đi sống lại nên Tiêu Chiến không trụ được nữa mà ngất lịm đi, mỗi lần anh tỉnh lại đều cảm thấy cơn đau ở hạ thân cả đằng trước lẫn đằng sau truyền lên. Tiêu Chiến thì đau đến ngừng thở còn người kia vẫn nhiệt tình ra vào lần nào anh tỉnh lại đều thấy người ở trên chăm sóc hậu huỵêt anh kĩ càng. Lần cuối cùng anh tỉnh lại thì thấy dây trói trên tay đã được mở nhưng người đó thì vẫn chưa chịu dừng lại
-- Vẫn... nữa sao
-- Một lần nữa
-- Ta thực sự hết chịu nổi rồi ngươi xem hậu huyệt ta rách đến chảy cả máu rồi kìa
Nơi tư mật của Tiêu Chiến thực sự đã bị người kia làm cho rách ra. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của kẻ bên dưới mình làm cho Lam Vong Cơ không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi anh nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng rút huynh đệ mình ra khỏi người Tiêu Chiến. Lam Vong Cơ đứng dậy để lộ cơ thể không mảnh vải che thân của mình ra trước mặt Tiêu Chiến khiến anh ngượng chín mặt. Vong Cơ lấy lớp y phục mỏng phía trong khoác lên người mình rồi đi đâu đó một lát đến khi trở về thì trên tay đã ôm một đống lá to. Hắn trải lá xuống bệ đá cao nhất ở đó rồi tiến đến gần Tiêu Chiến bế anh lên đặt nằm xuống. Hắn lấy tay lau nước mắt trên mặt anh, vẻ mặt đầy ôn nhu xoa đầu giục anh nghỉ ngơi sớm. Tiêu Chiến bắt đầu mơ màng ngủ thì Vong Cơ cũng nằm xuống bên cạnh anh ôm chặt vào lòng

* Sáng hôm sau *
Cơ thể đau nhức đến mức không thể cử động, đã nhiều lần anh cố gượng ngồi dậy nhưng không thể đành bất lực nằm dài. Quần áo trên người anh cũng được Lam Vong Cơ chu đáo mặc vào giúp nhưng từ nãy đến giờ tỉnh dậy lại không thấy hắn nên Tiêu Chiến lo lắng nhìn quanh
-- Lam Trạm.... Lam Vong Cơ ngươi đi đâu rồi
-- Mới không thấy một lúc đã nhớ ta rồi sao ( đi vào)
-- Ngươi đi đâu vậy
-- Tìm đường về
-- Thế đã tìm ra chưa
-- Rồi, bây giờ về thôi
-- Ta không đi nỗi cả người đau quá
--  Tự mình làm còn trách ai
-- Đều không phải do tên hỗn đản nhà ngươi sao
-- Được rồi, được rồi ta cõng ngươi về
Lam Vong Cơ dùng cái vẻ mặt ôn nhu nhất mà nhìn Tiêu  Chiến, hắn bước đến bên cạnh nhẹ nhàng bế anh lên rồi áp môi hắn lên má anh mà cưng chiều. Lam Vong Cơ vất vả cõng Tiêu Chiến men theo một con đường mòn thoát được ra ngoài. Suốt dọc đường đi Tiêu Chiến vì trận cuồng loạn tối qua của Lam Trạm nên mệt mỏi nằm trên lưng hắn ngủ say. Thay vì đưa Tiêu Chiến về thừa tướng phủ thì hắn lại đưa anh đến Như Lan điện còn không quên căn dặn người hầu cận bên cạnh đến phủ thông báo cho Ngụy Hàn một tiếng. Đặt con người ngủ quên trời quên đất xuống giường Lam Vong Cơ kéo chăn đắp lên cho anh. Hắn ngồi ở đó rất lâu chỉ để ngắm nhìn người hắn thương ngủ, môi thỉnh thoảng lại nở một nụ cười mãn nguyện
-- Ngụy Anh ta thực sự bị ngươi làm cho động tâm  mất rồi. Lúc này chỉ muốn gọi ngươi tỉnh dậy rồi đường đường chính chính mà nói với ngươi một câu " Ngụy Anh ta thích ngươi". Mặc dù không biết ngươi có nghe thấy không nhưng ta vẫn muốn nói đời này kiếp này Ngụy Anh ngươi là của ta, mãi mãi như vậy
*******
Vote đi caccau

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ