Chap 21

101 16 1
                                    

Quân thành Tây sau một thời gian đi ròng rã cuối cùng cũng kịp hội nhập với quân mã của Lam Vong Cơ. Bây giờ quân số đã đủ, bọn họ lúc này chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để phản công lại thôi. Nhờ được tập luyện kĩ lưỡng nên những mặt hạn chế của quân lính cũng đã giảm đi đáng kể, trong đó không thể không nhắc đến đóng góp của Tiêu Chiến

Nhờ có loại phương pháp luyện tập mới lạ của Tiêu Chiến mà gánh nặng, áp lực bấy lâu nay trên vai họ đã được trút xuống hết. Trong mấy ngày qua bọn họ luôn cố gắng hết mình làm những chuyện bản thân mình có thể rồi sau những lúc luyện tập vất vả đó họ lại một lần nữa vui vẻ cùng nhau bên trái bóng


Tinh thần đoàn kết trong quân ngũ bây giờ đã không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Hơn bốn trăm vạn quân ở đây đã thực sự trở thành một thể thống nhất, vững chắc không có gì có thể phá vỡ. Sau khi quân thành Tây đến thì ngày hôm sau Lam Vong Cơ đã cho quân gấp rút lên đường để kịp thời bàn bạc chiến lược với các tướng quân ngoài biên ải

Bọn họ đi liên tục không dám nghỉ ngơi quá lâu vì theo tin tình báo quân của Liệt quốc đã bắt đầu tiến đánh mấy vùng đất lân cận của Thiên quốc ở phía Đông Nam và Tây Nam
Biên ải trong tình hình này vô cùng nan giải, ngay lúc này cần có biện pháp khắc chế là điều tất yếu nhưng giặc bên kia quá đông hơn nữa còn dùng chiến lược mới khiến quân tướng ngoài kia khó càng thêm khó

Tiêu Chiến cũng đi theo Lam Vong Cơ trong đợt này, ngày nào cũng nghe bẩm báo về chiến lược mới kia nhưng kia được nhìn thấy chỉ nghe loáng thoáng bọn họ kháo nhau rằng nó rất mạnh. Tuy đã chấn chỉnh quân mã cẩn thận nhưng lòng quân rối loạn là điều khó tránh khỏi. Tin thất trận liên tục được báo về khiến loạn càng loạn. Triều đình cũng đem quân cung ứng ngày càng nhiều thậm chí là điều quân từ những nơi gần biên cương đến bổ sung số lượng nhưng thất bại vẫn là thất bại

Xét về sức mạnh ta không thua bọn người Liệt quốc là bao nhiêu nhưng chiến thuật của họ ngày càng hoàn thiện. Mỗi lần quân Thiên quốc ra trận thì chỉ có duy nhất một kết quả đó là đại bại

Lam Vong Cơ kịp hội quân thì khi đó người của ta đã thiệt hại mất hai phần. Thây chất đầy chiến trường nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại ở đó mà ngày ngày lại có thêm vô số người vô tội ngã xuống vì cái gọi là chiến tranh kia

Nhìn dân chúng của mình bỏ mạng ngoài chiến trường khiến Lam Vong Cơ không khỏi căm phẫn. Người này gác lên người kia, máu chảy nhuốm đỏ cả đất nhưng trên tay họ lá cờ của Thiên quốc vẫn luôn đứng thẳng tựa như chưa bao giờ nhuốm phải tai ương này

Nước mắt của Lam Vong Cơ rơi xuống nhưng không phải chỉ có mình hắn mà tất cả những ai có mặt ở đây cũng đều như vậy. Lam Vong Cơ ra lệnh ban mỗi người một bát rượu cùng nhau tế lễ cho những con người vĩ đại của đất nước đã ngã xuống. Hết bát này đến bát khác bọn họ cùng nhau đưa tiễn, cùng nhau căm phẫn, cùng nhau rơi nước mắt

Lam Vong Cơ sau khi về doanh trại liền ra lệnh lấy một mảnh vải trắng nhuộm đỏ nhưng thứ làm đỏ tấm vải kia lại không phải thứ gì xa lạ mà chính là máu. Máu của tất cả những người đang sống, đang chiến đấu ở đây.

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ