Chap 6

263 31 1
                                    


Cái bẫy ở thành Trường An do Lâm Tà dày công sắp xếp vốn tưởng đã có thể hốt trọn con mồi là Ngụy Vô Tiện vào lồng nhưng không ngờ lại bị Lam Vong Cơ đứng ra cản đường. Giết được Ngụy Vô Tiện thì ấn soái trong tay Ngụy Hàn không còn là mối đe dọa với hắn nữa điều đó cũng đồng thời với việc nhổ được cái gai trong mắt bấy lâu nay. Bị Lam Vong Cơ cản trở chuyện tốt của mình nên Lâm Tà sớm đã ghi hận trong lòng, lúc trước hắn còn nghĩ có thể lợi dụng Vong Cơ làm bia chắn để thực hiện tham vọng bá chủ thiên hạ của hắn nhưng xem ra lần này vì sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện mà bao công sức từ trước đến nay của hắn đổ sông đổ biển.
-- Đại nhân hiện tại Ngụy Vô Tiện đang ở Như Lan điện cùng tứ hoàng tử ( chắp tay trước mặt)
-- Tên đó cũng cao tay lắm mới đó mà đã câu dẫn được Lam Vong Cơ rồi
-- Đại nhân bây giờ chúng ta phải làm thế nào
-- Lúc này e là không ra tay với Ngụy Vô Tiện được nên đành phải chờ thời cơ thôi
-- Chỉ e đến lúc đó Ngụy Vô Tiện đã chiếm được tình cảm của tứ hoàng tử mất rồi
-- Ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc để hắn toại nguyện sao ( cười nham hiểm)
-- Thuộc hạ ngu muội xin đại nhân chỉ giáo
-- Ngươi còn nhớ đến Diệp Tử Yên
-- Ý người là Diệp cô nương thanh mai Trúc mã với tứ hoàng tử
-- Đúng vậy, chúng ta có thể lợi dụng cô ta, ta biết cô ta từ trước đến nay luôn thầm thương trộm nhớ Lam Vong Cơ nhưng không dám bày tỏ bây giờ chúng ta có thể nhân cơ hội này mà giúp cô ta một tay đồng thời thêm vào đó cũng
dễ dàng biến ả thành nội gián âm thầm bẩm báo tình hình của bọn chúng cho bên ta. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng hơn cần làm chính là chia rẽ quan hệ giữa hai người bọn chúng
-- Đại nhân quả nhiên anh minh thuộc hạ bái phục
-- Sắp xếp cho cẩn thận người ta chỉ tin tưởng giao việc chỉ có mình ngươi nên đừng làm ta thất vọng
-- Ơn dưỡng dục của thái sư thuộc hạ sao có thể quên được, đại nhân yên tâm
-- Ta chờ tin tốt của ngươi

* Như Lan điện *
Tiêu Chiến đang ngủ thì vùng mình ngồi bật dậy đảo mắt nhìn quanh rồi cuối cùng dán chặt lên cái con người đang ngồi ngủ ở ghế phía trước. Rõ ràng bản thân cũng mệt không kém nhưng lại không chịu đi nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nhìn hắn nửa trên ghế nửa dưới đất khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, ai mà nhìn vào chắc cũng không thể nhận ra tứ hoàng tử Lam Vong Cơ lạnh lùng hành động trang nhã nữa mất. Cơ thể vì được yên tĩnh nên không còn đau như trước nhưng hễ cử động mạnh là y như có đao xuyên tứ phía. Tiêu Chiến cố đi xuống giường lại gần hắn mà ngắm nghía khuôn mặt đáng ghét hại mình tối qua thê thảm. Đang ngồi miên man suy nghĩ thì anh chợt nhớ đến lời đe dọa của Ngụy Hàn nên vội vàng đứng dậy chỉnh chu lại y phục để về phủ. Lúc xoay người chạy ra cửa thì anh bị một cánh tay giữ chặt lại rồi kéo xuống ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến vì mất thăng bằng mà ngã chụi vào lòng người kia ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đáng yêu
-- Lam Trạm thả ra ta phải về phủ nếu không cha ta sẽ đánh gãy chân ta mất
-- Không cho đi
-- Ta mà gãy chân rồi làm sao mà bám theo ngươi được
-- Vậy thì đổi lại ta bám theo ngươi
-- Đừng đùa nữa ta phải về thật đó
-- Yên tâm ta đã cho người đi báo rồi
-- Khi nào ( ngạc nhiên)
-- Lúc về Như Lan điện
-- Nói đến Như Lan điện ta mới nhớ tại sao lại đưa ta đến đây trực tiếp đưa về nhà có phải hơn không
-- Không thích
-- Lam Trạm ngươi đừng đùa nữa được không lúc nãy cũng vậy rõ ràng là thức giấc rồi còn giả vờ nằm yên hại ta
-- Hại ta ngồi nhìn cả buổi không chớp mắt đúng không ( trêu chọc)
-- Ta mới không thèm chẳng qua là định nói hại ta tưởng ngươi còn ngủ mà đến đánh ngươi một trận
-- Có tin được không đây
-- Tin phải tin nhất định phải tin điều quan trọng phải nhắc lại ba lần
-- Vậy xác định liệt giường thêm lần nữa rồi đánh luôn một lần
-- Chết tiệt, Lam Trạm buông ta ra ( vùng vẫy)
Tiêu Chiến chỉ lo vùng vẫy mà không chú ý đến tình trạng lúc này của hai người, hậu quả khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Tiêu Chiến nằm đè lên người Lam Vong Cơ nhưng hắn đã nhanh chóng lật anh nằm xuống rồi bá đạo mà nhắm thẳng môi anh đặt lên đó một nụ hôn. Tiêu Chiến bặm chặt môi không để hắn có cơ hội tiến vào nhưng chỉ Lam Vong Cơ đưa tay xiết chặt eo anh lại thì hắn một khắc liền đạt được ý định. Cánh lưỡi Lam Vong Cơ đi thẳng vào khoang miệng Tiêu Chiến khuấy đảo trong đó cố nhấm nháp cái hương vị ngọt ngào còn sót lại tối qua. Bản thân Tiêu Chiến cũng vì cái hành động của Vong Cơ mà bất giác phối hợp cùng hắn, lúc nãy còn chống cự còn bây giờ là nhiệt tình nghênh hợp. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đáp lại nên bàn tay Lam Vong Cơ cũng không yên phận mà mò đến thắt lưng của người kia. Tiêu Chiến giật mình vội giữ cánh tay hắn lại không cho làm loạn
-- Lam Trạm thật sự ta vẫn còn rất đau ngươi tiết chế lại được không
-- Ta muốn mỗi ngày với ngươi
-- Làm ơn đừng nhắc đến nó nữa xin ngươi a, ta đau đến mức không đi nỗi đây này
-- Vậy thì lần sau nhất định lần sau phải bù gấp đôi
-- Thôi ngươi giết chết ta luôn cho nhanh
-- Giết ngươi rồi lấy ai mỗi ngày với ta
-- Tên chết tiệt nhà ngươi đã bảo đừng nhắc rồi mà ( tức giận)
Vẻ mặt tứcgiận lúc này của Ngụy Vô Tiện khiến cho Lam Vong Cơ không nhịn được mà cúi xuống cưỡng hôn anh. Con người này quả thật hết sức ngang ngược cho dù người ta chống cự nhưng nếu là thứ hắn thích thì hắn nhất định giành cho bằng được. Sau khi cưỡng ép con nhà người ta hắn còn mặt dày trêu Tiêu Chiến làm anh giận đến run người một phát liền khiến hắn ôm lấy hạ thân nhăn mặt đau đớn
-- Ngụy Anh ngươi biết đau lắm không hả
-- Đáng đời
-- Ngụy Anh ngươi đánh nó rồi sau này lấy gì giúp ngươi thỏa mãn
-- Ta mới không cần ( lè lưỡi trêu chọc)
-- Ngươi được lắm thù này ta kiên quyết nhớ kĩ, nhớ rõ cho ta chắc chắn sẽ có ngày ngươi bị ta đè ra ăn sạch sẽ thêm lần nữa
-- Tới lúc đó rồi nói bây giờ thì tạm biệt, chúc tiểu huynh đệ ngươi may mắn
-- Ngụy Anh đứng đó cho ta
Tiêu Chiến bỏ ngoài tai lời Lam Vong Cơ nói dửng dưng bỏ đi về. Lại nói về con người lúc nãy hiện tại hắn vẫn còn nằm lăn lộn dưới sàn vì bị đánh ngay chỗ nguy hiểm trên người đau đến không lết dậy nỗi

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ