Chap 15

146 21 4
                                    

NHÂN SINH TA NỢ NGƯƠI MỘT LỜI HỨA
Chap 15

Được gặp lại nhau đáng ra phải vui phải cười thật nhiều nhưng tại sao ngay lúc này lồng ngực trái của bọn họ lại đau đến vậy. Chia tay rồi thì ta không cần ngươi, ngươi không cần ta, ngươi có người mới thì ta cũng tìm người thay thế ngươi liệu có phải giải pháp tốt nhất hay không

Tình cảm đâu phải thứ dễ dàng buông bỏ càng không phải nói quên là quên. Hắn yêu ngươi, ngươi cũng yêu hắn nhưng tại sao lại không cho nhau lấy một cơ hội. Nếu có thể quay ngược thời gian được thì cả hắn và y đều không mong muốn chuyện tối nay xảy ra một chút nào. Không có được lấy một lí do thật thích hợp để gặp nhau rồi giải tỏa hiểu lầm đã đành bây giờ lại thêm mối nghi ngờ mới khiến hai bên càng thêm khổ sở chỉ mong sớm ngày giải thoát bản thân ra khỏi đoạn nghiệt duyên này

Lam Vong Cơ thờ ơ lướt qua y như chưa từng quen biết, hắn cứ mặc kệ Tiêu Chiến đứng đó mà rời đi. Tiêu Chiến vẫn như ban đầu đứng như trời trồng, đầu ngón tay bấu chặt
vào cánh tay đến rỉ máu nhưng nó đau không bằng một góc trong tim anh. Rõ ràng là miệng thì cười nhưng sao tim lại đâu đến như vậy cảm giác như có ai đó ra sức bóp chặt

Đi ra ngoài để thư giãn đầu óc rồi cố suy nghĩ cho kỹ càng về vấn đề của hai người, vốn dĩ hắn muốn tìm y để nói một lời xin lỗi trước khi ra trận nhưng khoảnh khắc lúc đó đã giết chết trái tim hắn rồi
Mới xa nhau vài ngày mà người kia đã vội vàng tìm người mới thay thế hắn bảo sao hắn không đau. Uổng công hắn hảo tâm tổn sức ngày nhớ đêm mong muốn chạy đến tìm y giãi bày nhưng bây giờ xem như hết thật rồi. Lần đầu tiên trong đời nước mắt hắn rơi hết lần này đến lần khác vì một người kể cả khi mẫu thân hắn mất hắn cũng không khóc nhiều đến vậy

Hết rồi! Hết thật rồi

* Bên phía Tiêu Chiến *
Mạc Đổng Tuyết thấy Ngụy Vô Tiện không có phản ứng nên cũng phần nào đoán được y đang đau lòng vì Lam Vong Cơ. Trong đầu ả ngay lúc này đang suy nghĩ đến chuyện châm lửa thêm cho hai người có như vậy thì Lam Vong Cơ sẽ không còn cơ hội nào giành lại Ngụy Vô Tiện trong tay của ả
-- Ngụy công tử huynh sao vậy
-- Không có gì, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút
-- Vậy đến đàng kia đi ở đó khá ít người
-- Được

Tiêu Chiến lặng lẽ đi qua đó vẻ mặt anh nhàn nhạt nhìn vào sẽ thấy dường như anh đã mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu. Mặc kệ Mạc Đổng Tuyết đi bên cạnh anh vẫn không nói không rằng đến khi cô ta không chịu nổi bầu không khí im lặng đến đáng sợ lúc này mà lên tiếng

Nhưng ả ta có thể nói được cái gì tốt lành. Không xỏ người này cũng xuyên người kia khiến cho Tiêu Chiến lúc này rất muốn tách ra khỏi cô ta để đi một mình. Vấn đề ả nói ngoại trừ chuyện lúc nãy ra thì còn cái gì đáng nói

-- Ngụy công tử, lúc nãy người đứng trước mặt chúng ta có phải là tứ hoàng tử Lam Vong Cơ
-- Đúng vậy ( nhói lòng)
-- Cô nương đi cùng ngài ấy là ai vậy huynh biết không
-- Không
-- Mấy ngày nay tôi nghe mọi người kháo nhau rằng công chúa nước láng giềng sẽ sang đây hòa thân không biết có phải sự thật không. Nếu tin kia là thật thì khả năng người kia chính là cô công chúa đó rồi

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ