Chap 57

37 6 0
                                    

Mảnh ngọc bội khắc phụng trên người Tiêu Chiến thực ra nó chỉ là một nửa. Long Phụng tề tựu đó mới là một đôi hoàn mĩ Lam Vong Cơ giữ mảnh khắc Long, Tiêu Chiến giữ mảnh khắc Phụng. Chuyện này tuy đã xảy ra khá lâu nhưng Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ trong lúc nóng giận Lam Vong Cơ đã tự tay chém đứt vật đính ước của hai người nên sau đó hắn bắt buộc phải cho người khắc một bộ ngọc bội mới rồi dùng nó làm vật đính ước. Tiêu Chiến quả thực rất xem trọng mảnh ngọc bội này nên lúc nào cũng đeo kè kè bên người đi đâu cũng mang theo không lúc nào chịu rời nửa bước. Hôm đại hôn anh cũng có mang theo nó nhưng tiếc là Lam Vong Cơ hắn không đến. Nó là vật bất li thân của Tiêu Chiến nhưng không biết tại sao hôm nay lại không tìm ra, anh thường đeo nó ở thắt lưng không thì sẽ để bên ngực trái. Chỉ có hai nơi này là anh thay phiên để giữ nó nhưng hiện tại dù có mò tìm khắp người anh cũng chẳng thấy đâu

Lam Vong Cơ nhìn Tiêu Chiến cuống cuồng mà nóng ruột nó đối với cả hai tuy rất quan trọng nhưng hiện tại nếu không đem được nó ra thì anh nguy mất. Tội giết hoàng tử là tội tru di hắn mới may mắn thoát chết chưa hết ngày thì bây giờ đã đến lượt anh, lúc này dù có một trăm Thái hoàng thái hậu cũng chưa chắc cứu được. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vong Cơ, ánh mắt hoảng sợ đến tột độ, anh làm mất nó rồi. Lam Vong Cơ bước tới đặt hai tay lên vai Tiêu Chiến xiết mạnh, hắn cố nói từ tốn từng chữ một rồi tranh thủ trấn an anh đôi ba câu
-- Ngụy Anh, bình tĩnh đệ cố nhớ xem mình rốt cuộc đã để nó ở đâu
-- Ta tìm hết rồi nhưng không thấy bây giờ phải làm sao đây
-- Bình tĩnh nghe ta nói không có gì phải sợ hãi hết, phụ hoàng có hỏi gì thì đệ cứ trả lời đúng sự thật đừng giấu giếm gì cả
-- Tuy ta không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng tự nhiên ta lại thấy sợ
-- Đừng sợ, đừng sợ Tiện Tiện ngoan Tiện Tiện mạnh mẽ nhất

Tuy là đi an ủi người khác nhưng kẻ lo nhất hiện giờ lại chính là Lam Vong Cơ. Ngọc bội mất đi cũng không sao nhưng hiện tại nó lại trở thành bằng chứng tố cáo anh hạ sát Lam Thừa. Tên cặn bã đó chết rồi thì thôi đi còn hết lần này đến lần khác cắn chặt người ta không buông
Lam đế cũng nóng ruột nóng gan không kém gì Lam Vong Cơ nên cứ hễ mà nhìn thấy biểu hiện rối loạn của Tiêu Chiến thì người đã có dự cảm không yên
Ngọc bội hiện đang nằm trong tay nhưng người hi vọng nó là giả bởi chốn hậu cung thủ đoạn đê tiện như thế này quả thực không thiếu. Nhưng khổ nỗi người tố giác Tiêu Chiến lại là quan liêu trong triều nếu không điều tra kĩ lưỡng nhất định sẽ gây nên khúc mắc không đáng có huống hồ kẻ bị giết lại là hoàng tử

" Ngụy Vô Tiện xuống tay tàn độc với nhị hoàng tử tội ác không thể tha xin bệ hạ trừng trị '"

" Giết hoàng tử tội tru di mong bệ hạ minh xét"

" Ngụy Vô Tiện thân mang trọng tội xin bệ hạ trảm đầu thị chúng làm gương răn đe thiên hạ"

Một kẻ nói cả đám hùa vào, Lâm Tà không ở đây nhưng có thể chắc chắn một điều kẻ đang đắt chí nhất hiện tại chính là hắn. Con người này mưu mô thủ đoạn nhiều đến kinh tởm, không biết hắn ta dự tính bao nhiêu cái âm mưu trong đầu mà cứ cái này thất bại thì triển khai cái khác. Là thất bại nên chuyển sang cái mới hay từ đầu đến cuối nó vốn là một cái bẫy hoàn hảo. Dã tâm đã lớn thủ đoạn còn lớn hơn tên này tự nhận mình nguy hiểm đứng thứ hai không ai tranh nổi thứ nhất.
Trong cung đang náo loạn thì Lâm Tà hắn lại nhởn nhơ ngồi uống trà xem kịch. Kịch bản này tốt trọn vẹn đến bất ngờ không uổng công hắn hao mòn tâm trí ngồi bày mưu tính kế suốt thời gian qua. Chỉ cần chịu chi một chút hắn liền có được thứ mình muốn trong tay giang sơn còn sắp về đến tay thì một mảnh ngọc bội khắc phụng đã là gì

Trong đại điện Tiêu Chiến phải một mình đối mặt với tất cả các quan lại trong triều. Lam Vong Cơ không được can dự bởi vì hắn có mối quan hệ gì với anh bọn chúng đều biết, nếu cứ dại dột mà để hắn can dự bọn chúng sẽ khó mà tiến tới. Mỗi lời Vong Cơ nói ra bọn chúng đều bác bỏ còn cho đó là ngụy tạo bằng chứng để giúp y thoát tội. Một thân một mình không thể thoát khỏi đàn sói đói lại thêm một đống bằng chứng vô căn cứ không biết từ đâu ra ràng buộc khiến Tiêu Chiến trở nên đuối lí.
-- Ngụy Vô Tiện chứng cứ rành rành ngươi còn dám ngụy biện
-- Ta không giết hắn thì lấy gì mà nhận tội. Các ngươi lấy trắng thay đen gắp lửa bỏ tay người như vậy cũng xứng ăn bổng lộc triều đình sao
-- Ngươi đừng hòng đánh trống lảng, bọn ta chỉ cần ngươi giải thích tại sao mảnh ngọc bội lại rơi ở đó
-- Đúng là ta làm mất ngọc bội nhưng nó làm sao mà ở đó thì ta không biết. Cả đêm qua ta đều ở Hựu Diên cung thì lấy đâu ra cơ hội để đi giết hắn
-- Ngươi nói ngươi ở trong cung thì chứng cứ đâu ai làm chứng lời ngươi nói là thật đem ra đây đối chứng
-- Đêm qua là ta ở cùng hắn
-- Bè cánh với nhau thì làm sao lời nói của người bọn ta có thể tin được hả Lam tứ hoàng tử

Lam Vong Cơ muốn dùng bản thân để giải vây cho Tiêu Chiến nhưng lại bị quật ngã trở lại. Bọn chúng không tin vào bất cứ lời ai nói ra, lời bọn chúng là thiên lý còn lời của Tiêu Chiến chính là biện minh dù có cố gắng chống đỡ như thế nào thì kẻ chết thảm vẫn là anh. Vong Cơ dẫu trời có sập thì hắn vẫn tin người đó dù hắn đêm qua không hề ở bên cạnh anh như lời đã nói nhưng hắn biết người trước mặt sẽ không bao giờ làm cái chuyện tán tận lương tâm như vậy hơn nữa anh không hề biết tí võ công nào thì lấy đâu ra bản lĩnh mà đi giết người
Tiêu Chiến đuối thế nhưng anh không cam tâm, lần trước là đứa con còn chưa kịp chào đời đã chết thảm bây giờ thì đến tính mạng của anh bọn chúng cũng không chịu buông tha. Càng cố gắng giãi bày thì bọn chúng càng hùa theo mà đập tắt, hậu cung này là nhà của Lam Vong Cơ suốt mười mấy năm qua ư, nó khiến anh thực sự sợ rồi

" Bệ hạ, Ngụy Vô Tiện đã không còn gì để chối cãi, chứng cứ đã rõ rành rành xin người trừng trị"

" Xin bệ hạ, hạ lệnh bắt giam hết gia can Ngụy phủ"

" Giết hoàng tử tội tru di cửu tộc"

" Bắt giam Ngụy phủ, giết chết Ngụy Vô Tiện"

Nếu một mình chết thì cũng không sao nhưng nếu là cố tình ghép tội chết cho anh thì tại sao lại lôi Ngụy phủ vào, bọn họ đâu có biết đã xảy ra những gì thậm chí bản thân anh còn không biết mình làm sao mà mang tội. Gia can Ngụy phủ có hơn trăm mạng người vậy mà bọn chúng nói giết là giết, đành rằng Tiêu Chiến anh không biết luật lệ ở đây nhiều nhưng cùng một lúc chém chết hết từng ấy người không phải quá tàn nhẫn sao. Cái nơi này thật sự quá đáng sợ lúc anh mới xuyên không tới đây vốn tưởng mình có cha có mẹ, có nhà có ăn có mặc thì sẽ không cần lo bất cứ thứ gì anh hiện thực trước mắt nó bi ai đến thế là cùng. Anh chết oan ức cũng không sao cứ xem như đi nơi nào về nơi ấy nhưng bảo Tiêu Chiến anh trưng mắt nhìn cả nhà vì mình mà chịu vạ lây thì anh có chết cũng không chấp nhận. Bây giờ có nói ra thì cũng chẳng chịu ai tin, Lam Vong Cơ tin sao hắn tin nhưng có thể làm được gì mạng thì mới được cứu về quyền vị cũng xém bị truất thì bảo hắn cứu bằng cách nào. Vong Cơ hắn hi sinh vì anh quá nhiều rồi anh không muốn vì mình mà hắn chịu tội thay

Tiêu Chiến mệt mỏi, đứng buông thõng mình trong chốn người đông đúc đó. Anh mệt rồi, không muốn day dưa nữa. Tiêu Chiến càng muốn buông tay thì đến cuối cùng kẻ phải chịu tổn thương lại là Lam Vong Cơ, nếu hắn không gặp anh thì có lẽ bản thân đã có thể kiên cường như tấm mặt nạ trước đây hắn từng tạo ra cho mình. Vì gặp được anh mà con người hắn trở nên mềm yếu vì anh mà sẵn sàng làm mấy cái chuyện thật ngốc, lần trước nếu không phải nhờ Thái hoàng thái hậu ra tay cứu giúp thì hắn dẫu có mười cái mạng cũng không thoát nổi . Nếu Lam Vong Cơ lần này vẫn cứ tiếp tục tìm cách cứu Tiêu Chiến thì không biết bản thân hắn sẽ làm cái chuyện ngu ngốc gì hơn nữa

" Giải Ngụy Vô Tiện vào đại lao chờ ngày xét xử"

Thánh chỉ ban ra không muốn cũng phải tuân theo. Chuyện này ngay từ lúc bắt đầu đã vượt quá tầm kiểm soát của Lam đế. Người dù có xem trọng Ngụy Vô Tiện cũng không thể phá đi luật lệ ngàn năm nay chỉ để cứu y. Tình cảnh hiện tại chỉ có thể một mất một còn muốn Thiên quốc yên bình thì chỉ có thể hi sinh Ngụy Vô Tiện. Lam đế cũng biết Vong Cơ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nhưng điều hắn muốn là bất khả thi nếu muốn cứu người đó âu chỉ trông vào cơ duyên

Tiêu Chiến bị giải đi, Ngụy phủ già trẻ lớn bé cũng không thoát nạn. Lâm Tà là muốn làm gì đây hắn hà tất gì cứ năm lần bảy lượt đẩy anh vào chỗ chết. Lần Tiêu Chiến đến đây cũng là do hắn giết chính chủ của cơ thể này nên anh mới vô tình sống lại trong cơ thể y bây giờ hắn lại một lần nữa ra tay giết chết anh. Lâm Tà tham vọng của hắn sâu như bể có muốn dò cũng không được, hắn cần binh quyền trong tay Ngụy Hàn nhưng lại không muốn ông êm đẹp mà giao ra hắn muốn những kẻ chống đối hắn phải chết, phải chết hết. Binh quyền tam quân nằm trong tay Ngụy Hàn nhưng bây giờ cả Ngụy phủ đã bị bắt vào nhà lao, ấn soái cũng như tước vị đều bị thu hồi lại hết, dù có là thừa tướng đi chăng nữa một khi vào đại lao chỉ có con đường chết tuyệt đối không có con đường thứ hai
Chứng cứ cũng đã giao ra hết rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn khăng khăng không chịu nhận tội nên anh bị đưa qua sở nội vụ. Nơi này không khác gì địa ngục trần gian bởi những loại người, những vật dụng ở đây không có cái nào là chưa từng vấy máu tươi. Tiêu Chiến bị đẩy vào đây không tránh khỏi bị tra khảo nhưng thủ đoạn tra khảo ở đây tàn nhẫn đến man rợ với cơ thể vừa mới hồi phục không lâu vì sảy thai của anh thì căn bản không chịu nỗi. Đòn tra đã bắt đầu áp dụng lên người Tiêu Chiến mọi hình thức đều như muốn lấy mạng anh nhưng chúng bảo anh khai ra mọi chuyện anh lấy gì để khai. Ngụy phủ trong đại lao đương nhiên cũng không tránh khỏi tra tấn nhưng cũng sẽ không đến nỗi như Tiêu Chiến

Lam Vong Cơ bị quản thúc trong Như Lan điện trong hai ngày nên không thể đến xem tình hình Tiêu Chiến. Dù được Thái hoàng thái hậu cứu mạng nhưng lũ cẩu quan đó không chịu bỏ qua một cách dễ dàng như vậy nên bắt Lam đế phải trừng phạt Lam Vong Cơ. Hai ngày bị quản thúc đối với Vong Cơ dài như hai năm đã vậy tin tức từ Càn Long chuyển về càng khiến cho hắn lo lắng.
Một ngày trôi qua là một cực hình, Tiêu Chiến bây giờ không khác gì một cái xác không hồn. Anh bị tra tấn khai màn bằng một tràng roi ngựa, từng đợt roi quất lên người đau đến thấu xương,mỗi lần ngọn roi đi qua đều khiến cơ thể anh rỉ máu đau đến tê liệt. Bọn ác ôn đó còn tuân theo lệnh của Lâm Tà mà khiến anh sống không bằng chết, chúng đem ra hai bản gỗ rồi đưa từng ngón tay anh vào trong mà xiết lại cái cảm giác đó ai thấu rồi cái lúc bị cột hai chân lại để ngồi trên ghế rồi lấy đại bản banh ra lúc đó ai thấu. Cơ thể anh không có nơi nào là không bị bọn chúng giày vò mỗi một tấc xương tấc thịt đều bị bọn chúng bòn rút hết. Mỗi lần tra khảo xong Tiêu Chiến lại được trả về nhà lao riêng ở đó không hề có bất cứ thứ gì ngoài bốn bức tường và một nền đất lạnh lẽo. Máu từ cơ thể thấm ra y phục rồi chảy xuống nhuộm đỏ cả nền đất, nó đau nó buốt đến tận tâm can nhưng anh không thể kêu ca dù chỉ là một tiếng nào nữa

Lam Vong Cơ ở Như Lan điện chịu không nỗi mà trốn đến đại lao. Hắn biết trốn ra ngoài sẽ bị hình phạt gì nhưng hắn căm tâm tình nguyện chịu phạt chứ không chịu giương mắt nhìn người hắn yêu bị hành hạ. Mỗi một nhục hình Tiêu Chiến phải trải qua hắn đều biết rất rõ mùi vị bởi vì trước đó hắn đã từng cơm chan máu mà ăn. Bị hoàng hậu bắt nhốt rồi dùng nhục hình chưa có cái nào là hắn chưa trải qua nên hắn hiểu rất rõ cảm giác đó nó như thế nào. Lam Vong Cơ cho Càn Long giải quyết hết đám lính canh đó rồi tự mình vào trong, hắn muốn nhìn thấy người đó để hắn có thể tin rằng anh vẫn ổn vẫn đang đợi hắn đến cứu

Lam Vong Cơ chạy như điên qua các dãy lao hắn chạy thật nhanh để gặp Tiêu Chiến sớm hơn dù chỉ sớm hơn một giây cũng được. Nhìn thấy anh nằm bệch xuống sàn nhà máu từ cơ thể loang lổ khắp nơi y phục rách nát bàn tay dập nát khiến hắn đắng lòng. Anh mỏng manh thế này mà bọn chúng dám dùng đến hình phạt như vậy. Lam đế đúng là hạ lệnh giải anh vào nhà lao chứ không bảo bọn chúng có quyền tra khảo. Máu nóng lên đến đỉnh điểm khi mà Tiêu Chiến phát sốt rồi gọi tên hắn, cơ thể anh đã yếu bây giờ lại gặp chuyện này thì làm sao trụ nỗi
Lam Vong Cơ cho người đem chăn nệm qua đây rồi đích thân ngồi chăm sóc anh. Hắn thay từng cái khăn ướt đút từng muỗng thuốc và tuyệt nhiên không kẻ nào được đến gần đây nửa bước. Sau khi cắt nhắt Càn Long ở lại bảo vệ người thì Lam Vong Cơ trực tiếp đến sở nội vụ để xem xem rốt cuộc là kẻ nào dám động tay động chân
Lam Vong Cơ đá tung cánh cửa rồi dùng đôi mắt sắc như dao của mình quét lên người bọn chúng. Mấy kẻ ở đây nhìn thấy Vong Cơ như nhìn thấy cọp kẻ nào cũng run rẩy cúi gằm đầu

" Là kẻ nào dám dùng hình với Ngụy Vô Tiện"

Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ