" Cho nhi thần ba ngày để thu xếp sau khi thời hạn hết con sẽ ngoan ngoãn nghe lời người đi hòa thân"" Tùy con"Lam Vong Cơ thuận theo lời Lam đế chấp nhận đi hòa thân. Hắn không phải bỏ rơi Tiêu Chiến để chạy theo cái mới mà là để cứu anh. Lam đế nói đúng hắn bây giờ quá nhu nhược quá cố chấp quyền hạn cũng chỉ là vẻ bề ngoài căn bản chẳng có khả năng cứu người kia raSau khi gặp Lam đế rồi nhận được câu trả lời của người, Vong Cơ đứng dậy trở về nơi có người đó. Chân vì quỳ lâu đến tê liệt mất cảm giác, đôi chân dường như chẳng thể bám trụ vững trên mật đất. Nếu có thể cứu được Tiêu Chiến ra thì dù bảo hắn chết đi hắn cũng căm lòng nhưng thời thế vẫn là trêu chọc con người ta một cách thái quá thay vì cho bọn họ sống chết cùng nhau thì nó lại bắt bọn họ lựa chọn một đổi mộtLam Vong Cơ khó khăn lắm mới lê được đến nhà lao nhưng khi vừa gặp Tiêu Chiến hắn đã cố gắng bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất. Hắn không muốn người kia lo lắng càng không muốn anh biết chuyện này đau thì để một mình hắn gánh anh chỉ cần vui vẻ là được. Đau đến tê tâm liệt phế nhưng Lam Vong Cơ hắn vẫn phải cười, cười để người trước mặt yên tâm cười để tận hưởng những ngày cuối cùng hắn có thể bên người mình yêu. Sau ba ngày nữa anh sẽ được giả thoát nhưng hắn lại không thể bên cạnh anh để chăm sóc. Anh sau này phải dựa vào chính bản thân mình để tồn tại rồi. Nhưng như vậy cũng tốt Tiêu Chiến vì chốn vương triều này mà bị hàm oan không biết bao nhiêu lần nếu bây giờ có thể rời khỏi nơi này âu cũng là chuyện tốt nhưng con tim hắn không chấp nhận được sự mất mát đó nó đau, đau đến nghẹt thởTiêu Chiến ngồi trong nhà lao mong ngóng từng giây từng phút để chờ bóng dáng người kia xuất hiện. Vong Cơ nói sẽ đến thăm anh thường xuyên nhưng mấy ngày qua lại chẳng thấy tăm hơi đâu, trong khi anh đang giận dỗi chờ hắn đến thì hắn phải quỳ suốt mấy ngày mấy đêm liền cốt để cầu xin cho anh được thoát chếtLam Vong Cơ nhìn từ xa đã thấy Tiêu Chiến nhưng hắn dừng lại đôi chút để chỉnh sửa lại y phục của mình cho ngay ngắn rồi tìm cách che đi vết bẩn ở hai đầu gối để người đó không nhận ra có chỗ nào khác thường. Hắn phải đi chậm vì đầu gối bị sưng nhưng lại cố tỏ ra vẻ không sao, đau nhưng trên mặt hắn chẳng hiện lấy một vẻ nhăn nhó bây giờ mới thấy mặt liệt đôi khi cũng là một loại ưu thếTiêu Chiến đợi mãi không thấy người đâu nên tạm gác qua chuyện đó để đi thay thuốc cho vết thương. Anh không thích kẻ khác chạm vào người mình nên ngoại trừ mẫu thân ra thì chỉ có Lam Vong Cơ là người hay chạm vào anh nhất. Vết thương vừa khô miệng anh liền đẩy những người không liên quan ra ngoài nên thành thử ở đây chỉ có mình anh .Tiêu Chiến cầm lọ thuốc bôi lên vết thương không may bất cẩn làm rơi nó xuống. Cái lúc mà anh nghĩ nó chắc chắn sẽ vỡ khi chạm đất thì bàn tay ai đó đã kịp bắt được. Anh nhìn thấy Vong Cơ đưa bình thuốc đến trước mặt mình thì liền nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống. Bình thường anh sẽ không bao giờ làm ra cái bộ dạng này để người khác thấy, anh chỉ mè nheo với duy nhất một người mà người đó phải họ Lam tên Trạm mới được.-- Mới nãy còn hí ha hí hửng sao bây giờ vừa gặp đã như vậy rồi -- Tên xấu xa huynh bảo sẽ đến thăm ta vậy mà mấy ngày qua đi đâu có biết ta chờ mãi không-- Có chuyện đột xuất nên không thể đến thăm đệ được, hôm nay chẳng phải ta đến rồi sao-- Một lát nữa huynh lại đi mất chứ gì-- Hôm nay ta sẽ ở đây với đệ ngay mai, ngày kia và ngày kia nữa được không-- Không được, phải ở bên cả đời cơ-- Đệ mau hồi phục vết thương đi có như thế ta mới yên tâm rời đi được-- Huynh lại muốn bỏ rơi ta đi đâu nữa-- Đánh giặc, được chưa. Thật là ấu trĩLam Vong Cơ đứng phía trước nên Tiêu Chiến chỉ có thể vòng tay ra sau rồi ôm chặt thắt lưng hắn. Bao ngày rồi mới có thể tìm lại hương thơm quen thuộc này thật tốt. Có người từng nói ở trước mặt người mình thương bản thân đôi lúc sẽ bộc lộ ra khía cạnh yếu đuối nhất mà mình chưa bao giờ thấy, bọn họ cũng vậy trước mặt người thương thì dù có là một kẻ hay tỏ ra mạnh mẽ kiên cường đôi lúc cũng sẽ mè nheo bắt người khác dỗ dành hay dù có băng lãnh thờ ơ với mọi thứ xung quanh thì cũng sẽ không kìm được bản thân trước người thương mà tìm cách ân sủng cưng chiều họ. Yêu chính là như thế không có lối thoát không có sự lựa chọnLam Vong Cơ cứ đứng đó để cho Tiêu Chiến ôm, hắn thi thoảng sẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh. Hiện cảnh bây giờ là tốt nhất thời gian giữa bọn họ không còn nhiều vì vậy cứ trân trọng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đứng một lúc lâu thì chân Vong Cơ đã mỏi khựng vì đầu gối còn đau nên hắn không tiện đứng lâu. Tiêu Chiến không biết có phải vì thời gian qua trở trời nên vết thương trở nên đau nhức hay vì anh không ngủ được mà hiện tại đã ngủ ngon lành trên người Vong Cơ. Anh ngủ được cũng tốt hắn còn tưởng vết thương nặng như vậy anh sẽ mất ngủ dài dài Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống rồi kéo chăn đắp lên người anh. Hắn ngồi xuống bên cạnh rồi với lấy bình thuốc trong hộp ra bôi lên vết thương của anh, xong xuôi rồi mới chịu thoa qua loa cho bản thân. Nhìn anh ngủ thật ngon hắn cũng muốn nằm xuống ôm anh thật chặt nhưng hắn sợ khi mình nhắm mắt lại thì một ngày nữa sẽ trôi qua. Với người ta thời gian còn dài ba ngày không đáng phải để tâm nhưng đối với Vong Cơ ba ngày là cả một quá trình hắn đánh đổi mọi thứ vì một ngườiChỉ cần nhìn thấy người mình thương bình an vui vẻ thì hắn có hi sinh nhiều hơn nữa cũng đáng, chỉ mong sau này khi không còn hắn anh vẫn như vậy mà sống thật tốt.Lam đế không phải tự nhiên mà bắt Lam Vong Cơ hòa thân, người làm gì nghĩ gì cũng luôn đặt lợi ích quốc gia lên đầu. Ba ngày Vong Cơ quỳ ở đại điện người đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng chủ ý muốn hòa thân này lại được chính Ngụy Hàn góp ý* Hai ngày trước *Trong khi Vong Cơ đang quỳ ở đại điện thì Lam đế đã rời khỏi đó bằng đường khác để đến đại lao. Từ ngày Ngụy Hàn bị bắt giam vào đây thì đêm nào Lam đế cũng bí mật đến thăm ông, dù đang là trọng phạm triều đình nhưng Ngụy Hàn trong mắt Lam đế thì khác ông là một trung quân ái quốc một trung thần vạn người nể phục.Ngụy thừa tướng rất hiểu tính Lam đế nên từ chính sự tới đời tư người đều đem ra nói với ông. Bởi vì quá hiểu nhau nên khi Lam đế đến thăm còn chưa kịp nói thì ông đã hiểu rồi-- Ngụy Hàn, ngươi ở đây vẫn ổn chứ-- Bệ hạ, người ngày nào cũng hỏi câu này không phải quá rập khuôn sao. Tâm tư của người không lẽ đến giờ vẫn còn ý định giấu hạ thần-- Bị ngươi nhìn thấu thật rồi, ta nói ra ngươi đừng để trong lòng. Lúc đi niêm phong phủ của ngươi bọn cẩu quan đó không biết làm cách nào mà tìm ra được một đống truyền đơn phản loạn hơn nữa nét chữ lại giống hệt của ngươi -- Truyền đơn trong phủ rồi đến nét chữ cũng giống hệt nếu đã như vậy thì cớ gì người lại phiền lòng, một đạo lệnh xử tử ban ra không phải đỡ phiền phức hơn sao-- Người ta có thể nói ngươi phản nghịch nhưng với ta sẽ không bao giờ có chuyện đó, ngươi cùng ta lớn lên chẳng lẽ đến tri kỷ của mình mà ta cũng không hiểu -- Nhưng hình như người đến không phải vì duy nhất chuyện này, có phải Lam Vong Cơ lại vì Tiện nhi gây phiền hà cho người -- Đúng là có chuyện này nhưng ta không biết nên xử như thế nào. Ta không thể để Thiên quốc rơi vào cảnh bế tắc nhưng cũng không thể để các ngươi chết-- Nợ nước trên thù nhà, nếu ngay từ đầu phải chết thì dù có không nỡ cũng chẳng được gì. Thần không mong muốn mình thoát tội nhưng khẩn cầu bệ hạ đừng vì tình riêng mà để đất nước loạn lạc. Thần dù có chết cũng vui lòng-- Vong Cơ đã quỳ ở đó suốt một ngày rồi bây giờ làm cách nào mà khuyên được nó-- Để Vong Cơ hòa thân đi, bây giờ cách tốt nhất là nó nếu có thể liên kết với bên ngoài thì người sẽ dễ dàng hơn trong việc đối phó với Lâm Tà. -- Nhưng nếu như vậy thì Tiện nhi phải làm thế nào ngươi nghĩ Vong Cơ sẽ chấp nhận lấy kẻ khác trong khi người hắn yêu đang đối mặt với cái chết sao -- Thiên quốc mấy chục năm qua đều là một tay thần phò trợ người giữ nó, dù có là một trăm Ngụy Vô Tiện đi chăng nữa thì nợ nước vẫn phải trả. Con thần, thần đương nhiên thương nó nhưng thương đúng nơi đúng chốn. Bây giờ đất nước loạn lạc không thể cứ vì tình riêng cá nhân mà làm ảnh hưởng đến bá tánh. Con cũng là con bá tánh cũng là con nhưng thần khẩn cầu người nên nhìn xem bên nào nặng hơn mà cư xử-- Ngụy Hàn kiếp này xem như ông trời không phụ ta khi mang ngươi đến đây. Ta hứa với ngươi dù không cứu được cả nhà ngươi ra nhưng ta nhất định sẽ trả lại tự do cho Tiện nhi. Ngụy Hàn, Lam Nguyệt ta có lỗi với ngươi-- Thần, Ngụy Hàn đội ơn bệ hạ. Kiếp này thần mạn phép đi trước chỉ mong kiếp sau có thể cùng người tiếp tục làm tri kỷĐó là một quá trình dài giữa Lam đế và Ngụy Hàn khi đưa ra quyết định để Vong Cơ đi hòa thân. Ngay từ đầu nó đã là một sắp đặt dù có hòa thân hay không cũng có thể cứu Tiêu Chiến ra ngoài nhưng bọn họ phải làm vậy để giữ Thiên quốc. Tiêu Chiến anh sau này có thể hận người nhưng người không hối hận nếu là hi sinh bảo vệ giang sơn bá tánh thì cái hận này ăn nhằm gì. Chưa nắm hàng vạn tính mạng bá tánh trong tay thì ai cũng nghĩ trị nước đơn giản nhưng làm vua có khi nào dễ bên được bên mất nhưng họ phải hi sinhVề đến Thiên Nguyệt cung Lam đế cũng chưa quyết định mọi chuyện vội vàng, người dồn hết tâm sức ra để suy nghĩ để thuyết phục Lam Vong Cơ. Lam đế phải lựa chọn thật cẩn thận một trong mười mấy nước có ý định nghị hòa với mình rồi mới đưa ra quyết định chọn nước nào thật thích hợp để cho Lam Vong Cơ hòa thân. Người khác chỉ thấy kết quả trước mắt chứ đâu ai thấy được quá trình nhọc tâm của người. Người ta có thể nói người vô lý, người ngu ngốc nhưng chẳng sao cả bá tánh bình an giang sơn vững bằng thì có chết cũng không thẹn với lòngLam Vong Cơ ở trong đại lao cùng với Tiêu Chiến trong những ngày cuối cùng. Anh cứ vô tư đón nhận sự chăm sóc, bảo vệ của hắn nhưng đâu biết rằng lần này sẽ là lần cuối cùng anh được chạm vào khuôn mặt hắn. Mỗi ngày trôi qua Tiêu Chiến đều không biết phải ghi nhớ những gì nhưng Vong Cơ thì khác hắn bắt bản thân ghi nhớ từng cử chỉ từng nét cười trên khuôn mặt anh. Nỗi đau tự mình thuấm nhuần lấy nó, không sao cả sau này không có hắn anh cũng sẽ sống tốt, không có hắn anh sẽ gặp được người tốt hơn, không có hắn sẽ không ai khiến anh khóc nữa. Mỗi đêm nằm bên cạnh Tiêu Chiến, Lam Vong Cơ chỉ ước mình có thể dừng lại khoảng thời gian này dù có đánh đổi bao nhiêu cũng được chỉ xin khoảng khắc này dừng lại một chútHạn ba ngày đã hết, Lam Vong Cơ phải thực hiện lời hứa với Lam đế. Buổi sáng hôm đó hắn cố rời khỏi đó thật khẽ để Tiêu Chiến không tỉnh giấc. Về đến Như Lan điện thì một đám cung nữ đã đứng chờ sẵn, bọn họ phụng mệnh đến đây để giúp hắn thay hỉ phục. Cả hoàng cung trong mấy ngày qua được trang hoàng thật lộng lẫy nhưng chỉ tiếc là tân nương của Lam Vong Cơ hắn lại chẳng thể là Ngụy Vô TiệnChỉ trong chốc lát một bộ y phục đỏ chói mắt đã được thay lên người Vong Cơ. Trên đầu hắn cũng được thay loại búi tóc mới là loại thất ngọc thường dành cho thái tử đương triều. Giờ lành đã đến nên Vong Cơ phải nhanh chóng đến đại điện, lúc gặp lại Lam đế hắn vẫn không quên nhắc nhở người thả Tiêu Chiến ra.Lam Vong Cơ phải hòa thân với công chúa của Thổ quốc một nước so với Thiên quốc chỉ có hơn chứ không có kém. Bọn họ có thế mạnh về mọi mặt nên có thể giúp đỡ được rất nhiều cho Vong Cơ sau này. Lam Vong Cơ cả buổi mặt không hề đổi sắc lúc nào cũng chăm chăm khó chịu, thỉnh thoảng còn hay quay đầu về hướng đại lao mà nhìn . Cũng may Lam đế thả Tiêu Chiến ra khi đại hôn đã mãn nếu không thì chắc anh đau lòng chết mấtLam Vong Cơ không hề tò mò tân nương của hắn sẽ là người như thế nào, tính cách ra sao, có thể chịu nổi tảng băng trôi như hắn hay không. Hắn không hề để tâm thậm chí còn không vào phòng hoa mà lại về Như Lan điện uống rượu. Chỉ có say thì hắn mới quên đi thực tại, cũng chỉ có nó mới khiến hắn giảm bớt nỗi đau trong lòng. Tẩm cung của thái tử ở Hư Vong điện đó cũng là nơi dùng làm nơi động phòng nhưng hắn lấy gì để quan tâm, ngai vị, quyền lực hắn không cần Tiêu Chiến được thả ra nhưng vẫn ngơ ngác không biết lí do gì mình được thả. Trước khi được tự do người phụng mệnh đến thả anh ra còn đưa cho anh một bộ y phục của thái giám và một lệnh bài còn dặn đi dặn lại sau khi ra ngoài phải lập tức rời khỏi cung. Tuy là không hiểu đầu đuôi như thế nào nhưng Tiêu Chiến chỉ biết mình sắp tự do nên vội vàng chạy đi tìm Lam Vong Cơ. Trên đường anh đi có nghe vài ba cung nữ bàn tán chuyện của mấy ngày qua nhưng chủ yếu ai cũng để tâm đến cái đại hôn của Vong Cơ.Lam Vong Cơ được sắc phong làm thái tử nhưng Tiêu Chiến chưa hề nghe qua nên cứ ngỡ người đó không phải là hắn cho đến khi anh về đến Như Lan điện. Một màu đỏ đến chói mắt. Anh nghe tiếng đổ vỡ tiếng quát tháo trong điện vọng ra là giọng của Vong Cơ nhưng sao nó chua chát, đắng ngắt đến vậy. Tiêu Chiến chạy vào thì thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên bàn uống rượu vừa uống vừa khóc. Anh thấy sợ tự nhiên cái cảm giác mất mát ấy trào lên, đại hôn hôm nay là của hắn sao.Lam Vong Cơ dường như nhận ra anh nhưng thay vì ánh mắt ôn nhu hiền lành nhìn anh như trước đây thì nó lại sắc lạnh đến sởn gai ốc. Hắn tiến đến gần anh vừa đi vừa uống-- Lam Trạm huynh sao vậy, sao lại say đến mức này-- Mặc kệ ta ngươi mau cút đi-- Là ta, là Ngụy Anh, huynh không nhận ra ta sao-- Không biết, không quan tâm, không quản nói tóm lại là cút-- Huynh đừng đùa nữa không vui đâu, ta được thả ra rồi có gì từ từ nói ha-- Đùa? Nhìn mặt ta giống không. Ngươi là ai tại sao ta phải quan tâm, là ai mà bắt bổn thái tử ta quan tâm-- Huynh thật sự là thái tử rồi sao. Nói cho ta biết huynh đang đùa đi tại sao huynh lại là thái tử tại sao phải là huynh chứ-- Không vì cái gì cả chỉ là chán ngươi rồi thôi. Bây giờ thì cút được chưa-- Lam Trạm huynh lừa ta nếu huynh thật sự ghét bỏ ta thì hà cớ gì lại ngồi đây uống rượu hà cớ gì lại khóc-- Liên quan gì đến ngươi, vậy ta nói thẳng luôn mọi chuyện trước đây chỉ là trò đùa của ta thôi tình cảm lẫn con người ngươi đều là trò đùa. Ngươi hài lòng chưa-- Huynh nói dối Lam Trạm huynh sao có thể đối xử với ta như vậy được-- Ta chưa từng yêu ngươi cũng chưa từng thật lòng ngươi bây giờ đối với ta không là gì cả-- Huynh chưa từng yêu ta thật sao-- Hà cớ gì phải lừa ngươi-- Nếu đã vậy thì xem như ta có mắt như mù. Ngụy Vô Tiện ta đời này kiếp này hận ngươi thấu xươngTiêu Chiến bỏ chạy quá nhanh nên không thấy được dáng vẻ đau đớn thấu tận tâm can của Lam Vong Cơ. Hắn vì anh mà làm tất cả vì anh mà hi sinh quá nhiều nhưng đổi lại là một chữ hận của anh. Vì không muốn Tiêu Chiến tiếp tục gặp nguy hiểm nếu ở đây nên hắn phải nói ra những lời cay độc đó để đuổi anh đi. Đau đến tê tâm liệt phế nhưng ai có thể thấu. Anh đi rồi hắn vẫn ở đây, ở đây để chờ một người chẳng thể quay trở lại, một người hận hắn đến không đội trời chung. Là hắn sai khi quá yêu anh, yêu đến điên cuồng để rồi nhận lại một cái chết hết sức thê lương cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.