Đã thử đủ mọi cách từ dụ dỗ cho đến mua chuộc kể cả mặt dày bám theo xin lỗi nhưng Sở Trần hắn vẫn nhất quyết không là không. Mới gặp nhau chưa lâu nên hầu như mọi thứ về người kia Tiết Dương đều không biết gì tất mà có thì cũng chỉ được chút ít hầu như ngoài đồ ăn ra chắc không có gì hắn biết. Khoảng cách giữa hoàng cung với đoàn quân bây giờ đã rất gần rồi nếu không tranh thủ làm hòa thì kiểu cũng bị Sở Trần y ngăm đẹp. Về cung là một núi công việc ập xuống nên thời gian đã cấp bách lắm rồi không tìm cách không được
Mỗi khi có người hiến kế Tiết Dương đều nghiêm túc làm theo nhưng người kia đến cái liếc mắt còn không thèm liếc huống hồ bảo đứng trước mặt nhận lỗi. Tuy trăm phương ngàn kế do mấy người kia nghĩ ra rất hay nhưng chúng đều cho cái cảm giác như Tiết Dương đang cố gắng dỗ dành người yêu nhỏ của mình hết tức giận
Thật ra Sở Trần nhà người ta cũng đâu có cứng rắn đến vậy, nói đúng hơn là xiêu lòng ngay từ đầu nhưng chẳng qua là trồng lại giá cho người kia biết mặt. Y không phải người giận quá lâu nhưng y thật sự rất tức, tức không phải Tiết Dương không cho ra ngoài mà tức cái vụ ngu quá người ta nói cái gì cũng nghe
Mặc dù hắn có phần ngốc thật nhưng có ai ngốc đến mức người ta bảo đi tìm cái này liền đi, bảo đi mua cái khác cũng không ngại vượt đường xá xa xôi quay trở lại mấy thị trấn trước đó tìm. Sở Trần y biết hắn muốn nhận lỗi nhưng chiến sự vừa mới chấm dứt tình hình trong ngoài còn chưa ổn định lỡ như nghe lời xúi bậy đi khắp nơi đụng trúng mai phục hay cái gì đó thì có phải khiến y hối hận không. Con người đó không bao giờ nghĩ đến cảm giác của người khác lúc nào bản thân cũng chăm chăm làm cái mình muốn cho bằng được
Tức nhưng không thể giải tỏa ra ngoài khiến cho Sở Trần càng lúc càng cáu gắt. Y muốn tìm người tâm sự nhưng ngoài Tiết Dương ra còn ai hắn quen biết nữa đâu, giá như có thể gặp được Tiêu Chiến sớm hơn chút thì tiếp theo đã không có chuyện phát sinh
Không mềm mỏng được thì dùng cứng rắn, hôm đó Tiết Dương bỏ mặc lời khuyên của mấy người kia, đùng đùng nổi giận xông vào trong lều của Sở Trần. Hắn đến lúc này rồi mà vẫn còn chưa nhận ra bản thân mình đang rất chú ý đến người kia, cứ năm lần bảy lượt trốn tránh nhưng đều là lừa người lừa luôn chính bản thân. Hắn thấy mình làm nhiều chuyện như vậy nhưng một cái gật đầu tỏ ý chấp nhận xin lỗi của người kia cũng không có diễm phúc nhìn thấy nên cảm thấy bất công quá thành ra sinh uất ức nuốt không trôiNhưng xông vào trong lều là có nguyên nhân khác chẳng qua là nghe thấy tiếng người ta cười nói trong lều nhưng lại với một nam nhân khác nên có cảm giác bị bỏ rơi. Tiết Dương là thấy bản thân làm quá nhiều chuyện vô bổ vì Sở Trần y đâu có quan tâm. Hắn giận người trong đó đã đành đằng này Mộc Tinh Nhĩ lại cố tình châm thêm dầu vào lửa khiến bực bội mấy ngày nay cuối cùng cũng có chỗ trút ra hết rồi
Tuy nhiên trong lều vốn chẳng có gì đáng nói, chỉ là Sở Trần tới giờ thay thuốc nhưng cánh tay trái không bị thương không cử động mạnh được nên đành nhờ người khác giúp đỡ. Trong khi thay thuốc thì y có cùng người kia hỏi chuyện, lại có cảm giác khá hợp nhau nên mới thoải mái một chút nhưng không ngờ vô tình chung lại khiến người bên ngoài nổi máu
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Sinh Ta Nợ Ngươi Một Lời Hứa
FanfictionThể loại: xuyên không, cổ trang, ngược sủng, có H, HE Văn án ở phần đầu của truyện. Bản quyền : Beom Bang trong Group Bác quân nhất tiêu ❤❤ trên fb Đây là bản repost đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.